chương 24- kẻ không muốn thấy

2.9K 236 51
                                    

Sau đó, làm gì có sau đó, Gia Tuệ Mẫn thầm thề, nàng tuyệt sẽ không thương cảm trước nữ nhân này một lần nào nữa. Nàng không nói không rằng mà dứt khoát quay lưng đi, để Dung Nhã một mình trong phòng bếp, nàng ta muốn làm gì thì làm.

Dung Nhã thấy bóng lưng dứt khoát bỏ đi của Gia Tuệ Mẫn thì cười trộm, trêu chọc đồ đần và vân vân, thật sự rất thú vị. Nhất là lúc đối phương vì giận dỗi mà sắc mặt khó coi, ân, hảo khả ái.

Gia Tuệ Mẫn quấn chăn mỏng ngồi trên sofa xem TV, đều là mấy tin tức nhàm chán, nhưng nàng cũng không mấy để tâm. Trong bếp tiếng chén dĩa vang lên thanh thúy, hương thức ăn ấm nóng lan khắp không khí. Ấm áp hài hòa.

Không ai nói lời nào nhưng lại thân thiết đến dị thường. Như thể đã cùng nhau chung đụng rất lâu, bồi bên nhau bình đạm như nước.

Nhưng chỉ một lúc, tiếng chuông cửa dồn dập lại vang lên cắt ngang các nàng. Gia Tuệ Mẫn đứng dậy, có điểm lo lắng tiểu di mình sẽ về giữa đường, nên nhẹ giọng nói với Dung Nhã "Để tôi ra mở cửa".

Dung Nhã vốn đang bày biện chén dĩa cũng gật đầu nghe theo, lại nhẹ nhàng nâng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tiết trời đều đã tuyết rơi dày đặc, ai lại đến vào giờ này đâu.

Gia Tuệ Mẫn nhẹ nhàng mở cửa, có điểm nhíu mày nhìn người vừa đến. Chỉ thấy đối phương vóc người cao ngất, áo ấm bằng len đã phủ tuyết trắng xóa, mười phần nhu tình nhìn nàng.

Ngữ khí Gia Tuệ Mẫn đã khôi phục lại băng sương như thường ngày "Lục sư huynh, không biết sư huynh đến đây để làm gì ?".

Người đến quả thật là Lục Lâm, hắn chính là chọn tiết trời xấu như vậy mà đến, cũng là cố tình đến khi vào chiều muộn. Hắn nghe nói Đỗ Thi Thi thuật lại về chuyện của tiểu di của Gia Tuệ Mẫn, Đỗ gia cùng Liễu gia vốn giao tình hảo nên cũng không quá khó để biết. Hắn là cố tình đến đây vào giờ này, mục đích cũng chỉ có một. Hiện tại một cái omega chân yếu tay mềm như Gia Tuệ Mẫn, lại đơn độc ở nhà một mình, không phải là xích lõa dụ dỗ hắn hay sao.

Dù vậy Lục Lâm bên ngoài vẫn giữ nguyên hình tượng nam thần, đều là ngàn vạn bất đắc dĩ nói "Là anh đi ngang đây, tiết trời xấu nên muốn nhờ nhà Mẫn nhi một lúc được không ?".

Gia Tuệ Mẫn có điểm khó chịu, người nàng không muốn nhìn thấy nhất chính là nam nhân này. Ánh mắt của hắn chăm chú vào mấy cái omega đều mang theo tạp niệm, mà nàng lại phi thường chán ghét điều đó. Hiện tại lai gia bất thiện, nàng không thể không cẩn trọng.

"Lục sư huynh vì cớ gì lại ra ngoài vào tiết trời thế này đâu ?" Gia Tuệ Mẫn cũng không trả lời đồng ý cho Lục Lâm vào nhà hay không, chỉ nói sang chuyện khác. Lỡ đãng đến dửng dưng.

Lục Lâm làm sao không nhìn ra ánh mắt bất thiện của Gia Tuệ Mẫn, hắn cố tình đáng thương nói "Là một cái bằng hữu của anh gặp tai nạn, anh đến thăm hắn, nào nhờ ra về thì gặp phải loại thời tiết này, vừa hay biết nhà Gia học muội gần đây nên mới đến, thật có lỗi rồi" lời này hoàn mỹ đến không chỗ chê. Nếu là người bình thường còn dễ dàng bị hắn lừa gạt mà động lòng.

Gia Tuệ Mẫn lại không nghĩ như vậy, trên đời có loại chuyện trùng hợp đến đáng ngờ thế sao. Nàng nhẹ nhàng nói "Lục sư huynh thật quá lời rồi", ý tứ đã mang theo chối từ.

[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ