Chương 18: Trúng độc

997 29 6
                                    

Chương 18: Trúng độc

Khi Băng Tâm thức dậy đã là chuyện của sáng hôm sau, nàng cau mày đứng lên trong sự giày vò của cơn nhức đầu còn sót lại chiều qua. Băng Tâm vừa đi vừa lấy tay day nhẹ mi tâm với mong muốn giảm bớt đi sự đau đớn, nhưng lại chợt nhớ đến Hàn Thiên, hôm qua nếu không có hắn chắc giờ nàng đang nằm trong quan tài rồi! Nàng nhẹ nhàng tiến đến thau nước đã được đặt sẵn trong phòng rồi táp nước vào mặt mình cho tỉnh táo lại. Sau khi cảm thấy tinh thần dễ chịu hơn đôi chút nàng mới bắt đầu gọi Thanh Nhi đem đồ ăn lên. Vừa ăn nàng vừa phân phó Thanh Nhi:
⁃ "Ngươi đi sắp xếp đi, lát nữa đi đến chỗ Hàn Thiên".
Thanh Nhi kính cẩn cúi đầu "Dạ" một tiếng rồi lui ra ngoài. Băng Tâm ở lại trong phòng cũng không dùng bữa nữa mà ngồi đăm chiêu suy nghĩ....
-----
Hàn Thiên cực kì mệt mỏi khi phải vật lộn với cơn đau đầu từ hôm qua đến giờ. Lúc trước nếu có phải xử lí quá nhiều công việc thì hắn cũng không đau đầu đến mức này, nhưng càng ngày cơn đau đầu lại càng kéo dài hơn khiến hắn rất phiền não. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên làm hắn thấy lạ, không phải hắn đã dặn dò không cho bất kì ai vào làm phiền hắn sao? Nhưng ngay sau đó, một giọng nói mềm nhẹ như tiếng nhạc du dương vọng vào lại làm hắn say đắm:
⁃ "Hàn Thiên, chàng có trong đó không?"
Hàn Thiên gượng dậy mở cửa cho Băng Tâm vào, không để nàng phản bác lại ôm chầm lấy nàng:
⁃ "Gọi ta là Thiên, nhớ chưa?".
Băng Tâm nhoẻn miệng cười, dang tay ôm lấy cổ hắn:
⁃ "Thiên.....".
Hàn Thiên khẽ luồn tay vào mái tóc đen mượt của Băng Tâm rồi chống cằm lên đầu nàng:
⁃ "Ừm.... Tâm Nhi ngoan....."
Hắn định đặt xuống môi nàng một nụ hôn nhưng cơn đau đầu lại ập đến lần nữa khiến hắn chao đảo. Băng Tâm nhận ra điều bất bình thường liền buông hắn ra rồi sốt sắng kéo hắn về giường:
⁃ "Sao mồ hôi chàng lại túa ra nhiều thế này?"
Hàn Thiên nhẹ giọng trấn an Băng Tâm:
⁃ "Chỉ là đau đầu chút thôi".
Băng Tâm nghiêm mặt lại, vừa kéo chăn cho hắn vừa trách móc:
⁃ "Chàng ấy, đừng có chủ quan, mặt mũi nhợt nhạt thế kia còn nói nhẹ, để ta gọi Thái y tới".
Nói xong nàng định ra ngoài đi gọi Thái y nhưng đã bị Hàn Thiên kéo lại:
⁃ "Đừng làm to chuyện lên, ta không sao thật mà".
Nàng hiểu rõ hắn không muốn Hoàng tộc biết chuyện này nhưng....sức khoẻ của hắn biết phải làm sao?

Băng Tâm thở dài thườn thượt đặt 2 ngón tay lên động mạch của hắn rồi ngồi bất động xem xét tình hình, đến nước này nàng đành phải ra tay thôi chứ chẳng lẽ ngồi nhìn hắn chịu đau đớn? Hàn Thiên thấy hành động của nàng liền thắc mắc:
⁃ "Nàng biết y thuật?".
Băng Tâm liếc nhìn Hàn Thiên, không nhanh không chậm đáp lời:
⁃ "Biết một chút".
Hàn Thiên cũng không hỏi thêm gì nữa mà chỉ nằm yên để nàng bắt mạch. Cảm nhận được sự khác thường trong mạch tự của hắn làm
Băng Tâm không khỏi giật mình, còn có người thâm hiểm đến mức này? Nàng cau mày nghiêm giọng hỏi Hàn Thiên:
⁃ "Hằng ngày có phải chàng vẫn thường uống trà?"
Hàn Thiên thành thật gật đầu rồi nhìn nàng đầy khó hiểu:
⁃ "Phải, nhưng sao thế?"
Băng Tâm không nói không rằng lạnh mặt đi đến bàn trà đập mạnh một chén trà xuống đất rồi nhặt lấy một mảnh sứ cắt vào đầu tay cho chảy máu. Xong xuôi nàng nhỏ một giọt máu vào chén trà còn lại, lập tức giọt máu hoà vào chén trà hoá màu đen. Nàng lạnh lùng nhìn Hàn Thiên rồi chầm chậm cất giọng:
⁃ "Trà này có độc!".
Hàn Thiên nhìn nàng đến ngây người.... Hắn không rõ cảm xúc của mình là gì, vừa sợ lại vừa không sợ, đây là loại cảm xúc hỗn tạp nhất mà hắn từng trải qua. Nếu như không gặp nàng, thì hắn chết cũng không có gì để nuối tiếc nhưng hắn đã lỡ yêu nàng mất rồi.... Hắn sợ phải rời xa nàng....hắn rất sợ điều đó.... Băng Tâm nhìn thấy mảnh hỗn độn trong con ngươi xanh sậm kia mà sinh ra đau lòng, nàng đi đến ôm hắn vào lòng, ánh mắt loé lên tia kiên định:
⁃ "Ta nhất định sẽ tìm được cách giải! Vì vậy chàng đừng lo lắng mà yên tâm nghỉ ngơi đi".
Hàn Thiên trầm mặc ôm chặt lấy Băng Tâm, hắn gần như vùi đầu vào người nàng giống như một em bé vậy, chỉ khi ở bên cạnh nàng hắn mới cảm thấy còn sống là một điều tuyệt vời. Quyết định của hắn mãi luôn là tin tưởng vào nàng, dù có sao đi chăng nữa thì hắn cũng không hề hối tiếc... vì mạng sống của hắn sinh ra là để dành cho nàng, ở bên cạnh nàng như thế này hắn đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi....
------
Băng Tâm dịu dàng nhìn con người đang say giấc nồng trên giường kia mà lòng quặn đau, nàng thầm trách ông trời tại sao cứ phải làm khổ những người nàng yêu thương? Đi hết cuộc đời, gặp hàng vạn người có lẽ chỉ có một người làm nàng lo lắng, làm nàng nhung nhớ, làm nàng đem lòng yêu sâu đậm đến mức muốn làm tất cả vì hắn....  Hàn Thiên đang nằm yên ổn thì bỗng nhiên cau mày lại, tay quơ quơ trên không trung như tìm kiếm thứ gì đó, miệng không ngừng mấp máy gọi tên nàng khiến nàng không khỏi giật mình:
⁃ "Tâm Nhi... Tâm Nhi....".
Băng Tâm nhìn hắn với ánh mắt ngập tràn sự lo lắng, nàng nhanh chóng bắt lấy bàn tay của Hàn Thiên rồi nắm chặt, nhẹ nhàng xoa dịu cơn ác mộng của hắn:
⁃ "Thiên, ta đây....ta ở đây rồi".
Hàn Thiên như cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc nơi lòng bàn tay truyền đến, hắn bắt đầu thả lỏng dần rồi lại chìm vào giấc ngủ. Băng Tâm xót xa lấy khăn khẽ lau mồ hôi trên trán Hàn Thiên, rồi đặt tay lên ngực hắn vỗ về, nếu Thần Chết muốn cướp đi sinh mạng của hắn thì trước hết phải vượt cửa ải của nàng đã! Khi nào nàng còn sống thì vĩnh viễn đừng mong cướp mất hắn khỏi vòng tay nàng....
------
  Băng Tâm vắt óc suy nghĩ đến thủ phạm bỏ độc vào trà của Hàn Thiên nhưng lại có quá nhiều điểm khả nghi, nha hoàn dâng trà cũng liên tục lắc đầu kêu oan khiến nàng càng lúc càng mờ mịt. Hãy khoan bỏ qua chuyện này đã, giờ nàng cần phải nghĩ cách loại bỏ chất độc ra khỏi người Hàn Thiên trước. Lúc còn ở Lãnh gia nàng cũng đã nghe qua độc này, đây là một loại độc chỉ khi gặp máu mới phát tác độc tính của nó. Độc này ngấm từ từ vào dòng máu rồi đến lục phủ ngũ tạng của người trúng độc, kèm theo đó là những cơn đau đầu dữ dội và cuối cùng là cái chết không toàn thây khi nó ăn mòn tất cả những gì còn sót lại. Đây chính là loại độc tố do người ở Vực Tộc chế tạo ra - Hồng Trà Cửu Độc! Muốn giải hết độc hoàn toàn cũng chỉ có người ở Vực Tộc mới có thể làm được, xem ra nàng cần phải đến Tây Giang Quốc thăm "họ" một chuyến rồi..... Khoan đã, Băng Tâm chợt cảm thấy lạnh lẽo khi nhắc đến 3 từ "Tây Giang Quốc".... Không phải mẫu thân của Hàn Thiên là công chúa của Tây Giang Quốc sao?.... Chỉ e là chuyện này xảy ra không phải trùng hợp mà là một kế hoạch đã được vạch sẵn rồi....
-----
Băng Tâm cho gọi Thanh Nhi vào rồi phân phó cho nàng ta sắp xếp lấy một phòng trống, thời gian này nàng cần bốc ra một phương thuốc mới làm ức chế chất độc trong người Hàn Thiên khiến hắn kéo dài khoảng chu kì đau đầu xảy đến, cũng như làm giảm sự đau đớn của nó. Nếu có thời gian rảnh rỗi thì nàng ở đó chế độc cũng không tệ!

Băng Tâm dịu dàng khẽ xoa mu bàn tay của Hàn Thiên nhưng ánh mắt lại dấy lên tia sát khí. Kẻ nào hạ độc thì chắc cũng không còn muốn sống nữa rồi....
------
- Au: mị vừa mới vào học mà lịch học kín hết tuần nên ra chap hơi chậm, mấy chế thông cảm :((

[ Xuyên không ] Giáo chủ Vương Phi khuynh thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ