Lúc Park Woojin đến, Ahn Hyeongseob đang ngồi bên ngoài ban công. Mái tóc đen của em phất phơ trong gió, những sợi tóc mềm như tơ, lấp lánh như thể sắp tan vào giữa nắng chiều êm ả. Làn khói thuốc trắng đục che phủ khuôn mặt nghiêng của em, khiến hắn không tài nào đoán được em đang nghĩ gì.
"Em cứ tưởng anh sẽ không đến."
"Anh nhớ em."
Park Woojin ôm Ahn Hyeongseob vào lòng, dụi mặt vào giữa những sợi tóc mềm mại của em. Tóc em thơm, hương thơm dịu dàng ngọt ngào khiến người ta mê mẩn.
Em ném điếu thuốc trên tay ra ngoài ban công, xoay đầu lại đối mặt với hắn:
"Anh ôm em đi."
Hắn bế thốc em trên tay, đi vào trong phòng, đặt em xuống giường.
Mắt em đen láy, trong veo như ngọc, cứ nhìn hắn đăm đăm.
Hắn bỗng nhiên có lỗi giác rằng em vẫn là Ahn Hyeongseob 19 tuổi năm ấy, thuần khiết như một tờ giấy trắng, cười khúc khích gọi tên hắn mỗi khi hắn làm một trò gì đó ngớ ngẩn hoặc phồng mang trợn má tranh giành một cái bánh donut với thằng nhóc háu ăn bàn trên.
"Park Woojin."
Năm em 19 tuổi, em gọi hắn là "Woojinie".
Năm em 29 tuổi, em gọi hắn là "Park Woojin".
Bởi vì hắn của hiện tại đã không còn là thằng nhóc nam sinh trung học có thể đèo em về nhà trên chiếc xe đạp cọc cạch hay mua cho em chiếc bánh phô mai thơm ngon trong canteen trường.
Woojinie 19 tuổi vụng về và thành kính đặt lên môi em nụ hôn đầu đời.
Woojinie 19 tuổi khờ khạo cõng em lên núi ngắm pháo hoa.
Woojine 19 tuổi thẹn thùng nắm tay em đi trong sân trường.
Hắn đã không còn có thể là Woojinie ấy nữa rồi.
Hắn vùi mặt vào lòng em, thì thầm đáp: "Anh đây."
"Mình chia tay đi."
Em áp sát lại, cắn nhẹ lên môi hắn, để lại vết máu rơm rớm. Em nắm lấy bàn tay thô ráp của hắn, để hắn tự tay tháo từng cúc áo sơmi của mình. Da thịt em trắng như tuyết, ánh đèn ngủ phủ lên bờ vai gầy của em một vầng sáng nhàn nhạt, xinh đẹp như một thiên sứ.
"Bởi vì em yêu anh, nên mình chia tay đi. Được không Park Woojin?"
Park Woojin vuốt ve gương mặt em, si mê hôn lên trán, lên mắt, lên đôi môi em.
"Được."
Hyeongseob nhoẻn miệng cười, mắt em loang loáng nước. Park Woojin biết, cho dù có trải qua bao nhiêu lần mười năm đi chăng nữa, nụ cười của em vẫn mãi mãi là phong cảnh đẹp nhất trong lòng hắn.
----------
Ngày tiễn em ra sân bay, lúc hắn ghì chặt em vào lòng, em thấy có nước rơi trên cổ mình. Em đưa tay chạm lên khóe mắt hắn, cười dịu dàng:
"Sao anh lại khóc?"
"Hyeongseob, không đi được không?"
"Vậy anh ly hôn đi."
Nhìn Park Woojin im lặng, Ahn Hyeongseob bật cười:
"Em đùa đấy. Anh ly hôn hay không chẳng liên quan gì đến em cả, em đi vì cảm thấy mình không còn thuộc về nơi này nữa, thế thôi."
Park Woojin khẽ gật đầu, rồi chẳng nói gì thêm, chỉ nhìn em chăm chú.
"Đến giờ rồi, em phải đi đây. Tạm biệt anh."
"Hyeongseob, Woojinie mua cho em đấy."
Park Woojin dúi vào tay Ahn Hyeongseob một chiếc bánh phô mai đựng trong túi bóng xinh xắn, xoa đầu em.
Hyeongseob im lặng nhìn chiếc bánh nhỏ trong tay, cảm thấy như có gì đó vừa cứa vào tim một nhát thật đau, đau đến mức không thở nổi.
"Cảm ơn anh."
Em mỉm cười thật tươi, quay lưng đi, bước vào bên trong phòng chờ.
Em không dám quay đầu lại, vì nếu em quay đầu lại hắn sẽ nhìn thấy hai hàng lệ rơi trên gò má em.
Ahn Hyeongseob năm 19 tuổi yêu Park Woojin nhất trên đời, Park Woojin năm 19 tuổi cũng yêu Ahn Hyeongseob nhất trên đời.
Ahn Hyeongsoeb năm 29 tuổi vẫn yêu Park Woojin nhất trên đời, thế nhưng Park Woojin đã không còn như thế nữa.
Hắn có một mái ấm, một người vợ hiền, một đứa con ngoan, một sự nghiệp vững chắc.
Hắn vẫn yêu em, nhưng chẳng bằng một phần mười em yêu hắn. Nên em lựa chọn rời đi. Em không muốn để bản thân chịu thiệt thòi.
Park Woojin có thể bên em trọn đời, chỉ là một ảo ảnh tồn tại trong giấc mộng đầu đời của em.
Em nghĩ mình có thể chiến thắng tất cả, cuối cùng vẫn bại dưới tay thời gian.
Em vuốt ve chiếc bánh phô mai trên tay, khẽ thì thầm với chính mình:
"Woojinie, tạm biệt."
YOU ARE READING
|Chamseob| Duyên tận
FanfictionTình chưa cạn, nhưng đã nguội Duyên còn nồng, nhưng đã tận Phận vỡ đôi, người ly biệt