- Ngươi là nữ nhi ?
Vừa dứt lời thì tên tiểu tử hay nói đúng hơn là tiểu cô nương nhà họ Choi đã vung chân đạp vào mặt thái tử điện hạ, điện hạ bật ngữa đầu va vào vách, mặt vừa đau, đầu lại càng đau hơn.
- Tên biến thái nhà ngươi, uổng công ta cứu ngươi!
- Ta, ta.. ta đâu có cố ý, ngươi nói người là nam nhân cơ mà! - vừa xoa xoa đầu, thái tử vừa rối rít phân trần.
- Thế tại sao người sờ...sờ...
- Sờ cái gì? Sờ cái gì cơ?
- Ngươi còn dám hỏi - Vừa quát tiểu cô nương vừa đưa tay lên định đánh vào thái tử.
- Rõ là ngươi ăn mặc như nam nhi đánh lừa ta, ta mới là người bị hại đây này!- Ta.. ta...
- Đã thế người con đá vào ta.
- Nhưng tại.. tại ngươi sờ ta mà...
- Thì tại ta tưởng ngươi là nam nhi mà.
- Nhưng.... nhưng..
- Rồi cứ coi như ta sai, ta xin lỗi, ngươi cũng sai rành rành còn gì?
- Ta...
- Coi như ta với người hòa nhau đi nhé! Ta ngủ đây!
- Ơ.. ơ..
Nói rồi thái tử liền nằm xuống, xoay mặt vào vách mà ngủ, tiểu cô nương đứng ngây người ra, đuối lý chẳng thể cãi, vừa ấm ức nhưng lại vừa thấy tên biến thái trước mắt cũng có lý....ngơ người một hồi liền lủi thủi vào một góc mà ngủ. Còn thái tử, ngài thích thú cười thầm vì ngài cảm thấy tiểu cô nương này thật thú vị, lần đầu ngài có một người bạn là nữ nhi....Cơn mưa mãi không ngớt, thái tử chợt tỉnh vì vài cơn gió vô tình thổi vào hang, ngài mơ màng nhìn vào góc hang nơi vị tiểu cô nương kia đang ngồi co rúm lại. Ngài liền ngồi dậy, dù chân rất đau nhưng vẫn chuyển đống lửa đến gần chỗ Yoojung, ngài châm thêm củi rồi ngồi cạnh Yoojung, thế cho đến khi mệt rồi ngủ thiếp đi cạnh vị tiểu cô nương.
Trời sáng, bên ngoài cũng tạnh mưa, tiếng chim buổi sớm làm Yoojung thức dậy, vừa mở mắt lại cảm thấy một bên vai trĩu nặng, hóa ra tên tiểu tử thôi hôm qua đang ngồi tựa cô mà ngủ. Yoojung hoảng hốt rồi né ra khiến vị thái tử châm lửa cho nàng cả đêm ngã xuống. Đang say ngủ thì bỗng ngã nhào vị thái tử cũng giật mình mà tỉnh dậy.- ..Sáng rồi... dậy đi ta đưa ngươi về nhà ..
Thái tử nghe rồi cũng lọ mọ ngồi dậy, vì biết chân ngài đau nên Yoojung liền đến đỡ ngài dậy và dìu ngài đi.
- Chân ngươi đau lắm không?- À ta ổn..cảm ơn ngươi
-Nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi về-.... - thái tử ngập ngừng không nói..vì cơ bản ngài chẳng biết phải mở lời như thế nào...
- Ngươi đừng nói với ta là không biết nhà ở đấu nhé! Ta biết ngay mà, lũ công tử bột các người toàn biết ăn với ngủ thôi..
-...- Thôi để ta đưa ngươi về nhà ta, cha ta có thể sẽ giúp ngươi đó.
Cứ thế Yoojung dìu thái tử đi xuyên qua rừng, dọc đường luôn hỏi thăm xem ngài có mệt không, có đau không, và không hề than phiền bất kì điều gì dù cho gương mặt nàng nhễ nhại mồ hôi. Thái tử nhìn gương mặt nàng, từng lời hỏi thăm đều khiến ngài cảm động. Lần đầu tiên ngài thực sự cảm nhận được thứ gì đó gọi là lòng quan tâm..và kì lạ hơn, tấm lòng này bắt nguồn từ một đứa trẻ xa lạ, không thân thích, ruột thịt gì với ngài...thậm chí ngài chỉ gặp nó vào ngày hôm qua. Hoặc là ngài may mắn, hoặc là đứa trẻ này quá thật thà...hoặc là cả hai..Vừa đến bìa rừng, ngài còn chưa kịp vui mừng thì một đám người mặc áo đen dường như đã mai phục ở đó từ rất lâu rồi liền nhào ra.
- Ngươi đừng lo, chắc là nhầm người thôi - Yoojung tuy sợ hãi nhưng vẫn cố trấn an thái tử.
- CÁC NGƯỜI NHẦM NGƯỜI RỒI! BỌN TA CHỈ VÔ TÌNH ĐI NGANG QUA THÔI - Choi Yoojung hét lớn để đám người kia nghe rõ.
Còn thái tử, ngài thừa biết đám người kia đến là để giết ngài, điều ngài lo lắng bây giờ là đứa trẻ bên cạnh, chẳng nhẽ lại thêm một người mà bỏ mạng hay sao.
Một tên thích khách nhào đến giương đao chém, Yoojung liền ôm chầm lấy thái tử mà ngả xuống, nhát chém sượt qua áo. Thái tử thấy nàng hi sinh tất cả mà bảo vệ mình, trong lòng ngài ngập tràn một thứ cảm giác lạ lùng, vừa lo lắng lại vừa tức giận. Ngài nhìn tên thích khách đầy căm phẫn, ngài nhanh tay nắm lấy một nắm đất tung vào mặt tên thích khách, hắn đau nên lùi về sau, ngày liền ngồi dậy đạp hắn và cướp lấy thanh đao, cái chân đau của ngài dường như chẳng còn đau nữa, trong ngài lúc này là căm phẫn và giận dữ, bọn thích khách liền nhào vào từ khắp hướng, ba tên thích khách liên thủ còn ngài thì chống trả, hạ được một tên ngài cũng vô tình bị chém ở tay, Yoojung thấy ngài thất thế, liền nhặt một hòn đá ném vào tên thích khách khiến hắn chú ý đến nàng rồi liền tiến đến định xuống tay với này, từ trong rạng cây một mũi tên bắn ra khiến tên thích khách khụy xuống, binh lính triều đình xông ra từ phía cánh rừng, bọn thích khách thấy vậy liền rút lui, hóa ra binh lính của Seo thị vệ đã đến kịp. Lúc này thái tử liền đến bên cạnh nàng mà hỏi han với vẻ mặt đầy lo lắng. Choi Yoojung thấy cánh tay thái tử lấm lem máu, từng bước chân chập chững khó khăn, trên gò má nàng bỗng ướt đẫm bởi hai hàng nước mắt ấm nóng.- Ngươi... ngươi bị thương rồi - vừa nói nàng vừa nức nở như một đứa trẻ
Lúc này thái tử mới biết người bị thương, nhưng ngài không đau, trong lòng ngài như nặng trĩu, cả thân thể nóng bừng lên, tim ngài đập từng nhịp rõ và mạnh.
- Nín đi, ngươi khóc cái gì?...
-... Ta...- Tối qua ngươi đạp ta mạnh bạo lắm cơ mà, sao bây giờ lại lo lắng cho ta thế hả?
-.. Ta..xin lỗi mà... - Nàng lại càng khóc nức nở hơn
- Thôi,.. nín đi nhé.. - vừa nói ngài vừa lấy tay áo đưa lên lau nước mắt cho nàng.
- Thần cứu giá trễ, xin ngài trách phạt - Seo thị vệ đến bên cạnh diện kiến
- Thôi không sao.- Nhưng bẩm th...
- Ta bảo không sao - Thái tử liền chặn lời Seo thị vệ.
- Ta vẫn ổn, vị này là ái nữ của Choi thái sư, ngươi mau đưa người về phủ.
- Tuân lệnh ngài!
Nói rồi Seo thị vệ truyền lệnh cho người chuẩn bị ngựa đưa Choi Yoojung về phủ. Choi Yoojung lúc này vẫn chưa bình tâm, nhưng tiếng khóc cũng đã nhỏ hơn, nàng chỉ thút thít khóc..nấc từng hơi từng hơi.
- Này, bây giờ người của ta sẽ đưa ngươi về.- Còn..còn ngươi?
- Ta sẽ về nhà ta...ta sẽ đến tìm ngươi nên người không được phép quên ta đâu
Nói rồi thái tử liền giật miếng ngọc bội đeo bên mình đưa ra cho Yoojung, nàng tuy khóc nhiều đến nỗi hai mắt đỏ âu, nàng nấc lên như đưa trẻ vậy rồi ngước lên nhìn người.
- Mau cầm lấy - Ngài mỉm cười hiền từ nhìn Yoojung
- Bẩm, ngựa đã chuẩn bị xong - Một tên lính quèn cất giọng
- Thưa thái tử ... - Seo thị vệ bẩm báo
- Ta nghe rồi - Thái tử quay sang đáp vội rồi cầm lấy tay Yoojung đặt miếng ngọc bội vào giục nàng, "Nào mau về đi, ta cũng phải về rồi"
-...Ngươi phải đến ....phải đến tìm ta đấy - Nàng mếu máo nhìn người- Đương nhiên rồi! Mau về đi..
Nói rồi vài ba tên thị vệ đưa nàng đi, thái tử đứng đó nhìn nàng lên ngựa rời đi, nàng cũng vậy, ngoái nhìn về phía ngài cho đến khi khuất tầm sau rạng cây.. Ngài đứng đó nhìn nàng, cho đến khi hình ảnh nàng mờ đi, mọi thứ đều nhòe đi, ngài khụy xuống và lịm đi..

BẠN ĐANG ĐỌC
[I.O.I] Giang sơn đổi nàng
Fiction HistoriqueFic về IOI nhưng chủ yếu là Doyeon Fic mang hơi hướng cổ trang Giang sơn đổi nàng. Ta hai tay buông bỏ giang sơn, nguyện kiếp này cùng nàng. Hay ta mặc nàng cuốn theo gió, tay cầm chặt cương mà giữ giang sơn..