Tôi-Phạm Dương Hy,17t ,Tính tình ngang bướng bảo thủ ,hậu đậu,nhưng tốt bụng.Và luôn giải quyết sự việc bằng nắm đấm.Có một người bạn thân ở trường THPT Mạnh Đức ,Tên Phan Linh 17t ,Tôi toàn gọi là Mun vì cô nàng có mái tóc dài ,và đen nhánh.Tính tình dịu dàng,dễ mến xinh xắn nên nhiều người theo đuổi nhưng ko thick ai hết
Hắn-Mạnh Nguyên 17t.Tính tình kiêu ngạo,rất thích dùng vũ lực,chưa bao h chịu khuất phục trước ai.Là hotboy của trường Mạnh Đức .Nhà giầu nhưng ko bao h thấy hắn đi xe đẹp mà toàn đi xe bus
Shin- Một anh chàng đẹp trai,17t.Trước kia shin và hắn là đôi bạn thân nhưng bây h thì trở thành kì phung địch thủ của nhau sau vụ gì đó (đọc rồi sẽ biết ).Tính tình vui vẻ.hay cười,thích giúp đỡ người khác.
Quỳnh An- Một người ko độ trời chung với tôi ở trường mới.17 t .Tính tình kiêu căng,chua ngoa ,đanh đá,ko muốn người khác hơn mình.
Các bạn đọc và cho mình ý kiến nha.Đây là tác phẩm đầu tay của mình.Mọi chi tiết,hành động của nhân vật là tự mình tưởng tượng hết.ko có thực trong đời sống của mình.
Reeng!Reenng!
"Thình".Thình.Cạch .Sau khi cho em đồng hồ "nghỉ ngơi".Tôi chùm chăn ngủ tiếp.
-Dương Hy! Con có dậy ngay cho mẹ ko?Nhanh lên.mẹ vừa gọi vừa giật chiếc chăn yêu quý của tôi.
- Mẹ! Để cho con ngủ thêm một chút nữa thôi.Vẫn còn sớm mà.
-ukCon ngủ tiếp đi.Vẫn còn sớm .Vậy khỏi đi học luôn nha!
-Dạ! Câu nói của mẹ có hiệu lực tức thì.Tôi phi như bay vào nhà tắm.
-2p 32s .Nhanh nhỉ!Mẹ vừa nhìn đồng hồ vừa gật gù.
-Con của mẹ mà lị. UI da! Mẹ cốc vào đầu tôi một cái.
- Con ăn mặc cái kiể gì vậy? Bộ đồng phục nữ hôm qua mẹ đưa cho đâu?
- Dạ... Chuyện này mẹ hỏi bố ấy.Thôi con đi học đây .
-Mìnnnh.Chuyện j đây?
- Nó ko thích mặc nên tôi đổi cho nó bộ khác.Mặt bố ngơ ngác trải lời.
-Hai bố con mình đc lắm.
Biết sắp có cơn bão giật trên cấp 10 tôi xách cặp chuồn ngay.
-Dại gì mà nghe mẹ.Váy à! Mặc vướng víu chết đi đc.Nhưng đồng phục của trường THPT Mạnh Đức quả là rất đẹp.Trường của con nhà giàu có khác.
Vẫn còn một chuyến xe bus nữa.Mình thật may mắn.Tôi cười vì sung sướng ,đang định bước lên xe thì bị một bàn tay hất ra.Cả người tôi "đáp " ngay vào vũng nước.
Oh my got.Tên nào.Tên nào dám đảy tôi.
Tôi đưa con mắt nảy lửa sang người vừa đẩy tôi ngã.
-Xin lỗi nha! tôi ko cố ý.Hắn nhún vai tỏ vẻ biết lỗi.
Tức quá đi mất.Tên khốn kiếp.Rồi biết tay tôi.Đứng dậy phủi quần áo.
- Ko Sao ! Tôi đáp lại
hắn nhếch mép cười định đi lên xe bus thì bị tôi ngáng chân cho đập đầu ngay vào cửa kính.Tôi hí hửng nhảy lên trước .Còn hắn thì đang tức xì khói đầu.