thanh xuân của bé An.

262 49 8
                                    

II. Nó

Hắn ban đầu ấn tượng về người con gái tên Điệp không nhiều, nổi bật trong tâm trí hắn là một người con gái kiêu căng. Nó bất chấp tất cả, nó dùng mọi mưu mô để thắng đối thủ, đã không biết bao lần một đứa bình tĩnh như tôi cũng bị hộc máu bởi thủ đoạn vô biên của nó. Nhưng chẳng biết thế nào và kể từ lúc ông trời cho hắn và nó trở thành bạn cùng bàn, cái cảm xúc là lạ khi hắn nghĩ đến nó ngày càng tăng. Hắn thích thú nhìn biểu cảm gặm bút khi cạn ý tưởng với văn, cái vẻ mặt lúc tức giận bị hắn chơi đểu, cái ánh nhìn thẩn thơ khi nghĩ đến một vấn đề nào đó, tâm trí hắn...làm sao đây? Khi tất cả tồn đọng lại là hình bóng nó, cô gái dễ thương mang tên Điệp?

****

Có trời mới biết, cảm giác lúc nó ngã xuống, tim hắn đã như thế nào? Một cảm giác lo sợ, mất mát, hoảng loạn, cứ thế đào sâu trong tâm trí. Hắn vội vàng gào hét tên nó, hắn chạy lại phía bể bơi, nhanh chóng nhảy xuống. Hắn, sống được trên đời, chưa một lần nào mất bình tĩnh đến như vậy.

Hắn nhìn thấy nó, cô gái đang chìm dần, mắt nó nhắm tịt, hắm biết tim mình đang vỡ ra từng mảnh. Hắn chẳng rõ cảm xúc của mình lúc đó là gì nữa, đã hoang mang đến như thế nào? Hắn bế nó lên bờ, cô gái trong lòng hắn vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh. Hắn vội vàng hô hấp nhân tạo cho nó, rõ là đôi môi này từ lâu hắn đã muốn chạm, muốn hôn lên nó. Bây giờ đã toại nguyện rồi sao lòng chẳng chút vui vẻ, chẳng chút yên bình. Tim vẫn đang thắt lại và cái cảm giác thình thịnh đau đớn như muốn nuốt tươi ăn sống cả con người ta?

Chưa bao giờ, chưa một lần hắn mất đi lý trí đến vậy, hắn gào thét tên nó, hắn bảo nó tỉnh lại đi, hắn hứa hẹn sẽ không bắt nạt nó nữa, sẽ nhường nó tất, hắn thậm chí...còn cầu xin nó, chỉ cần tỉnh lại là gì hắn cũng chiều, là lần đầu tiên trong đời, hắn đã hiểu cảm giác lo sợ đến mức phải cầu xin là như thế nào?

Hắn vội vàng đưa nó vào phòng y tế của trường, cô y tá bất ngờ đến cực độ, bởi cô là dì hắn và dì hắn chưa bao giờ thấy thái độ lo lắng cho ai đó như vậy rồi? Dù bẽ mặt nhưng không sao, nó tỉnh là được.

****

Hắn biết mình có năng khiếu vẽ, nhưng hắn lại rất lười, khi nhìn thấy một cô gái cứ chu môi phồng mỏ kêu nó đi thi, nó đã mềm lòng, hắn bèn ra một yêu cầu như thế cho đỡ ngượng, hắn thúc giục nhà trường sớm tổ chức nhưng chẳng thể ngờ là gián tiếp hại nó.

Khi nghe đề bài là vẽ về tình cảm, đầu óc hắn đầu tiên nghĩ ngay đến cái khung cảnh chiều hoàng hôn hôm đó, người con gái đấy vô thức tựa lên vai hắn mà ngủ. Bởi khung cảnh đó, làm hắn đầu tiên biết rung động, biết thương một người. Đôi mắt, gò má, đôi môi, tất cả chỉ hắn chỉ muốn đặt một nụ hôn khẽ lên đó nó thật vô tư, ngủ bên con trai mà cũng chẳng đề phòng gì, là quá tin tưởng hay vốn chẳng để tâm?

****

Cái tình cảm hắn dành cho nó không biết sao ngày càng nhiều, hắn phải tỏ tình đi thôi, nếu không sẽ lỡ cả đời mất. Hắn luôn dõi theo người con gái có đuôi gà đấy, người con gái chỉ cao phân nửa ấy, người con gái có phần điêu ngoa ấy. Phải chăng khi yêu nên người con gái bỗng chốc hóa thành Tây Thi ư?

[Full] Ai dành cho ai - Kiều Vy. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ