Sao bình thường những ngày thế này là phải mưa cơ mà, tại sao lại nắng như vậy. An ngước mắt lên trời, ngăn những dòng lệ rơi xuống. Cô khuỵu gối trước mộ của Khanh:
- Khanh ơi, sao cậu lại cứu tớ, đáng lẽ người nằm ở đây phải là tớ chứ?
An nhìn chằm chằm vào tấm ảnh Khanh vui cười trên bia mộ mà rơi nước mắt, cô ôm lấy tấm bia, tim quặng thắt. Mọi người bên cạnh im lặng nhìn cô gái khuôn mặt tái nhợt kia mà đau lòng. Ba mẹ Khanh cũng không trách An được vì chính con của họ có lỗi trước và họ hiểu cái chết này là sự trả giá cho việc làm đó. Nhưng cái quả báo này sao tới nhanh thế, khi họ được một nhóm người đến cứu thì chiếc xe của nhóm người đấy lại lăn bánh đến bệnh viện thành phố. Dường như họ cảm giác không lành, trong lúc vị bắt, họ cũng hiểu sơ sơ con gái họ làm những gì. Nhìn thân xác của con gái lạnh dần đi mà tim họ thắt lại, đau đến mức hông ai có thể khóc được, vì họ không tin đấy là con gái họ. Nhưng rồi mọi thứ sụp đổ khi An vào, họ buộc phải chấp nhận là con gái họ ra đi, người mẹ suy sụp mà ngất đi, còn người cha thì thẫn thờ ngồi bên cạnh vợ mình mà ánh mắt lại hướng về phòng xác.
Cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh từ xưa đã đau đớn. Không cha mẹ nào lại muốn nhìn cảnh con mình ra đi trước mình, họ không bao giờ nghĩ mình lại lâm vào cảnh này.
Tất cả mọi người dần dần rời đi, chỉ còn mình An với Nam đứng cạnh đó, cậu cứ im lặng nhìn An như vậy. Cậu biết cô phải khóc thì mới qua được nỗi đau này. Bỗng nhiên Nam khuỵu xuống trước Khanh:- Khanh à, bà ta đã bị bắt rồi. Cảm ơn cậu vì chiếc điện thoại đã ghi âm lại cuộc hâm dọa hôm đấy. Cảm ơn cậu đã cứu An. Mong cậu yên lòng siêu thoát. Ba mẹ cậu tớ hứa sẽ chăm sóc như ba mẹ ruột của mình, và An thì cậu yên tâm vì đã có tớ.
Bỗng nhiên sấm chớp nổi lên như là tiếng lòng, tiếng khóc của Khanh. Cô chắc chắn sẽ ra đi thanh thản, cô tin Nam sẽ giữ lời hứa với mình, cô tin sự ra đi của mình là đúng.
Phiên tòa xét xử bà Oanh sau 3 ngày bị bắt cũng đã bắt đầu . Sau chuỗi ngày điều tra phán án thì cuối cùng mọi sự thật đằng sau cũng được hé lộ. Bà Oanh thao túng hết mọi quyền lực của các công ty con để bà ta đứng sau giật dây cho bọn buôn người được thoải mái buôn bán mà không ai có thể nắm thóp. Ngoài ra, phía cảnh sát còn điều tra ra được cái chết của ba Tuấn năm đó là do bà ta sát hại. Tội ác của bà ta không chỉ dừng lại ở đó khi phát hiện công ty ba An sắp bị bà ta thu tóm hết toàn bộ. Nhưng dường như mọi thứ quá muộn khi ba An bị bà ta sát hại ngay khi bị bắt. Rất may mắn đã được đưa đi kịp thời nên tất cả tai qua nạn khỏi.
Tiếng thét lớn của bà Oanh khi phiên tòa phán bà tội tử hình khiến mọi người không những không thương hại mà còn vui mừng ra mặt, đấy là cái giá mà bà ta phải trả cho tất cả những tội ác mà bà ta đã làm cho những cô gái vô tội, những cái chết thương tâm do bà ta gián tiếp gây ra. Tất cả mọi người đi ra ngoài , thân hình gầy nhom của bà ta được thu vào tầm mắt của tất cả mọi người, họ sung sướng và vuui vẻ. An ôm lấy cánh tay của ba, vuiuf đầu vào ngực ba:
- Ba ơi, con xin lỗi vì không bên cạnh ba, chỉ một xíu nữa thôi con đã mất ba rồi.
- Con yêu của ba, là ba sai khi không tin lời con nói, may mắn là con đã không sao. Bà rất vui.
Nụ cười mãn nguyện của hai cha con đang dần quay lại, Tuấn và Năm nhìn người con gái bé nhỏ vuui vẻ mà lòng ấm áp. Bây giờ tất cả đều mãn nguyện, về đúng vị trí ban đầu.
Nam đi đến trước mặt ba An, cậu nắm lấy tay cô, nhìn vào ba An:
- Cháu xin lỗi vì trước đây đã có những lời lẽ rất nặng đối với bác. Và hôm nay cháu xin phép bác cho cháu chính thức tìm hiểu An- con gái bác.
Ba An mỉm cười,ông vỗ nhẹ vai của Nam rồi cầm nhẹ bàn tay con gái của mình đặt vào lòng của Nam.
- Không có cháu gia đình bác cũng không được đoàn tụ như ngày hôm nay, bác biết cháu thương An rất nhiều mới có thể từ bỏ bản thân để lao đầu vào cứu con gái bác. Bác tin cháu sẽ không làm con gái bác tổn thương được. Bác tin ở cháu.
Nam ôm chầm lấy An hạnh phúc, cậu cảm giác một vùng trời màu hồng đang rực sáng.
- Cô gái hư của anh, anh yêu em nhiều lắm.