Yuki tiếp tục đến lớp, lòng cô rất sợ nhưng ngược lại ước ao được đi học thì quá lớn, thay vì nhốt mình trong phòng cô đã dũng cảm quyết định trực tiếp đối diện Mayu.
Cô ấy trườn dài trên bàn nằm ngủ, bộ dạng chắc đã say giấc từ lâu, nhưng bất ngờ lại bị đánh thức ngay lúc Yuki vừa vào chỗ.
"Chị đến rồi à?" - Cô ấy cười, là một nụ cười an tâm dễ mến, nhưng chẳng hiểu vì sao lại khiến Yuki kinh sợ.
Thấy bộ dạng của cô, cô ấy trong tít tắt đã đanh mặt nghiêm túc, nhưng không phải cái kiểu khó chịu khi bí mật đã bị phát hiện, mà chính là bộ dạng chấp nhận vô cùng thanh thản. Tạo cảm giác là một người thoải mái không thích gò ép người khác.
Cô ấy đứng lên, cất giọng với thanh điệu nhẹ nhàng - "Lên sân thượng với em chút đi."
Có chút bất an nên Yuki dúi theo con dao bạc được tặng hôm qua, sau đấy mới chầm chậm nối gót phía sau.
Sân thượng vắng vẻ chỉ mỗi hai người, gió vừa mạnh vừa lạnh, không gian lại tối om không đèn không đuốc, đã sợ bây giờ lại càng sợ hơn, Yuki không biết Mayu sắp sửa làm gì cô.
Riêng bản thân Mayu dầu biết hết mọi chuyện cũng vờ như không hay, cả việc Yuki có mang theo món vũ khí khắc tinh với bất kì chủng loài nào đang hiện diện ở đây.
Và có lẽ, Yuki cũng đã chứng kiến hết tất cả - "Chị thấy rồi đúng không?" - Mayu lên tiếng khi đã cố tình giữ đúng một khoảng cách thích hợp.
"Ừ!" - Yuki không có ý trốn tránh.
Chuyện xảy ra hôm qua trên đường về nhà, vì hai bên đều là rừng cây um tùm nên có chút rùng rợn.
Đáng lí lịch trình cũng suông sẻ như những hôm trước, nhưng bất ngờ nghe thấy vài âm thanh kì lạ nên tò mò tìm hiểu.
Nén lại nỗi sợ Yuki từng bước dấn thân vào màn đêm, từng chút tiếp cận với nơi phát ra những tiếng động ma quái.
Sau gốc cổ thụ cô muốn chết trân tại chỗ, ngay đằng xa Mayu đang sát hại liên tiếp rất nhiều người, bằng đôi bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn nhuộm đầy máu, vẻ mặt lạnh lùng và đôi mắt đỏ ngầu.
Giết người...Có vẻ là sở thích của cô ấy, không giống đang vùn vẫy mà ngược lại là nhảy múa giữa vũng máu hôi tanh.
Quá sợ hãi nên chân cô mềm nhũn không còn sức lực, gắng lắm mới bỏ chạy không dám nhìn lại.
Thật ra lúc ấy Mayu cũng nhận ra, mùi máu Yuki đặc biệt đến mức không thể nhầm lẫn với bất kì ai.
Chỉ có điều...Mayu không muốn tổn thương người mà bản thân yêu nhất!
Xỏ tay và túi, Mayu thở dài ngẩng mặt nhìn trời - "Chắc chị sợ lắm nhỉ?" - Mayu biết Yuki đang xiếc rất chặt con dao trong tay.
"Em...Rốt cuộc là thứ gì?"
Mayu tự hỏi nên trả lời thế nào để người ta không sợ. Mà cũng nực cười, ngay chính bản thân cô cũng chẳng biết mình là cái loại gì nữa. Sống trong bóng đêm, lệ thuộc vào những túi máu hằng ngày, ngay cả cô còn thấy ghê tởm thì nói gì đến một người bình thường như Yuki.
BẠN ĐANG ĐỌC
BỞI VÌ CHỊ ẤY KHÔNG NHỚ EM...
Fiksi PenggemarYuki từ nhỏ đã mắc một căn bệnh lạ mà bác sĩ cũng không xác định được nguyên nhân, nếu không may để ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào người thì da thịt cô sẽ từ từ bong lên, nứt nẻ và cuối cùng là cháy khô. Cũng vì thế mà từ nhỏ Yuki đã luôn cô...