Ngày 8.

282 39 18
                                    

Em nguyện yêu anh đến chết.

Hữu Thiện Hạo đứng bên đường, đôi mắt nâu sáng của em lẳng lặng dõi theo bóng dáng quen thuộc. Quan Lâm của em cười lên thật đẹp, nụ cười nở rộ như cánh hoa đào hồng phớt trong xuân, nhẹ nhàng mà ấm áp...Thế nào nhỉ, như một tuyệt tác của trần gian?

 "À mà dù gì nó cũng chẳng dành cho em." 

Người con gái may mắn đứng cạnh anh kia mới là người được hưởng thụ thứ mà em cho là đẹp nhất trên đời. Hai người đứng cạnh nhau, một cao một thấp, mắt đối mắt, dành cho đối phương thứ tình cảm trân quý nhất hay chúng ta vẫn hiểu là "tình yêu". Viễn cảnh một màu hường thắm ngang nhiên khiến người qua đường cảm thấy ghen tị với những yêu thương đong đầy nơi đáy mắt, hay trong từng cử chỉ nhỏ dành cho người còn lại.

Em đưa tay lên ngực trái, cảm nhận trái tim đang đập từng hồi ngắt quãng, nhanh rồi lại chậm. Vẫn như cũ, tần suất nhảy nhịp này chỉ có thể vì một mình Lại Quan Lâm. Em chả phủ nhận lòng em đau như cắt, em hít thở không thông khi thấy hình ảnh trước mắt, em cũng chẳng chối bỏ sự thật em ghen tị với cô gái kia thật nhiều. Em không ghen tị về ngoại hình, về gia cảnh hay nhân cách; em tị vì em chẳng sở hữu trái tim của anh như cô.

Ai đó sẽ khuyên em rằng hay tiến tới với tình yêu của mình, cố gắng chiến đấu đem ước vọng trở thành hiện thực. Nhưng em chẳng hề muốn, tình yêu vốn được em gán ghép với duyên phận, có duyên thì ắt sẽ đến, không có duyên thì tốt nhất đừng cố. Người ấy khó với tới đến vậy, em càng cố thì chẳng những em tổn thương gấp bội mà người kia cũng cảm thấy phiền hà không kém. Đã không có được thì chi bằng bỏ cuộc. 

Em đã từ bỏ anh như thế đấy. À đừng nhầm rằng em từ bỏ việc yêu anh, em chỉ từ bỏ những ước mơ hão huyền được cùng anh sánh vai trong ngày nắng vàng hiu hắt, được ôm anh thật chặt trong những ngày gió lạnh càn quét nơi nơi.

Anh ở kia đang quay đầu ra sau mua cho cô cây kẹo bông màu hồng xinh xắn, nhìn khẩu hình miệng anh còn dặn cô đứng yên đợi anh. Chả cần tưởng tượng nhiều em cũng biết câu nói ấy được anh nói ra với bao ôn nhu, ấm áp, như mặt trời sưởi ấm không khí khô cong. Ấy vậy mà cô gái kia chẳng nghe lời anh chút nào, đùa giỡn mà bước sang đường đầy vô tư. Cô gái của anh nào có hay đằng xa chiếc xe trọng tải lớn đang tiến tới. Cô ngây ngô nở nụ cười, anh trừng mắt to hết cỡ, khuôn mắt xanh mét đanh lại. Em thấy nét hoảng sợ tột độ trong mắt anh, đôi chân anh gấp gáp lao về phía cô gái. Vòng tay của anh vững chãi như núi đem cô ghim chặt vào lòng. 

Tiếng xe phanh gấp, khung cảnh náo loạn. Mọi thứ thật hỗn tạp với vết xe kéo dài trên đường cùng một thân ảnh thiếu niên nằm sõng soài trên nền đất thô ráp, máu đỏ chảy ra như nhuộm đỏ cả không gian, thời gian. Đôi môi em khẽ nở nụ cười khi thấy anh đỡ cô đứng dậy phía lề đường, quan tâm lo lắng hỏi cô từng chút, yêu thương trách móc lại nhẹ nhàng lau giọt nước mắt đọng trên khóe mi xinh đẹp. Em quay lưng bước đi, chẳng hề quay lại như thói quen. Em biết, em đã trao cho anh tất cả những gì em có dù rằng một cách gián tiếp và có thể anh sẽ chẳng hay. Phút tử ngay trước thềm bước chân mà em vẫn lao ra với hình ảnh đau khổ của anh trong tâm trí. Nhưng em chả hối hận, em chạy tới bởi đó là vì anh, vì người mà em thương nhất trên cõi đời này. 

Em đã rời đi, đám đông vẫn còn ở lại bao gồm cả anh cùng người con gái ấy. Mọi người cất tiếng xót xa, nhăn mặt đưa tay lên che mắt trước hình ảnh máu me ghê người. Rồi người ta xầm xì, chẳng biết tại sao trên gương mặt của thiếu niên đã ra đi ấy lại giương lên một nụ cười thật nhẹ, đau thương không thấy lại chỉ thấy tiếu ý hạnh phúc lấp ló khóe môi. 

10 người tại địa điểm, 9 người thương xót Thiện Hạo, 1 người còn lại tâm tưởng đã chết ngay khoảnh khắc thấy em nằm trên vũng máu đỏ tươi đến nhức mắt.

...

Linh


[Series Đếm Ngày] [GuanHo] RetrouvaillesWhere stories live. Discover now