Chapter 27
Ăn xong Pizza, nghỉ ngơi một lát, Xán Liệt bị Diệc Phàm ôm vào trong ngực nằm trên giường, nghe tiếng tim đập hữu lực của anh. Gần đây cậu có rất nhiều chuyện muốn nói cho anh, nhưng nhìn qua thấy anh thật sự rất mệt mỏi nên không đành lòng quấy rầy.
” Cuối tuần này có thời gian đi ăn không?”
Diệc Phàm đưa ngón tay vuốt ve tấm lưng trần của Xán Liệt, đầu ngón tay vẽ những vòng tròn trên đó.
“Có ạ ”
Xán Liệt ngoan ngoãn gật đầu.
” Chuyện bên Pháp xử lý tốt chứ anh?”
“Ừm, tốt lắm.”
Diệc Phàm nói qua loa.
“Đúng rồi, hình xăm trên vai anh có ý nghĩa gì vậy?”
Xán Liệt đột nhiên nhớ tới vấn đề muốn hỏi kia
“Một người bạn tốt, đáng tiếc, đã chết.”
“Hả?”
Xán Liệt mở to đôi mắt kinh ngạc, từ trong ngực Phàm ngẩng đầu lên.
“Cũng không có gì, nhảy lầu tự sát.”
Diệc Phàm nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu.
“Vì sao vậy?”
Trên mặt Xán Liệt tràn ngập tò mò.
Diệc Phàm nhìn vào mắt cậu, sau đó nhìn về phía xa xa. Chuyện cũ này đã đặt vào một nơi sâu thẳm trong lòng anh. Ngoài anh và Lộc Hàm ra, anh tuyệt đối không muốn nói chuyện này cho người thứ 3, bao gồm cả Xán Liệt.
“Hôm nay muộn quá rồi, để hôm nào có thời gian anh sẽ kể em nghe!”
Diệc Phàm đem thân thể Xán Liệt tiến vào trong lòng, trên chiếc trán trắng mịn khẽ đặt nụ hôn.
“Vâng.”
Xán Liệt nhịn lòng hiếu kỳ của mình bị treo lơ lửng trong không trung, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Diệc Phàm mà gật gật đầu, ngoan ngoãn không nói lời nào nhắm mắt lại, chỉ sau chốc lát đã truyền đến hơi thở nhịp nhàng chìm dần vào giấc ngủ. Nhưng Diệc Phàm vẫn mở to mắt, nhớ lại đoạn kí ức thời thiếu niên đau đớn.
========= KrisLay, nếu không muốn đọc cảm phiền click back ======
Đoạn kí ức kia, ngoài Diệc Phàm, Lộc Hàm còn có Trương Nghệ Hưng, ba người bọn họ chính là tam đại thái tử của S thị, cũng là những người bạn thân nhất. Diệc Phàm đảm nhận Rap và chơi trống, Lộc Hàm trời phú có giọng hát hay, còn Nghệ Hưng thời sơ trung đảm nhận chơi đàn dương cầm và dance machine. Bọn họ từng lập một nhóm nhỏ, không tiếp nhận người ngoài, dựa vào thân phận thái tử cùng gia thế hiển hách mà trong ngoài trường đều cao ngạo không ai bì nổi.
Ông ngoại của Diệc Phàm có một khách sạn năm sao và Shopping mall, bố anh đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng của một trường cấp cao đẳng và ủy viên Bộ giáo dục. Gia tộc nhà Lộc Hàm gia tộc cũng có khách sạn năm sao, ngoài ra còn có một công ty riêng. Mà Gia tộc Nghệ Hưng lại là gia tộc quân sự. Ông nội cậu đảm đương chức vị trọng yếu trong G đảng, đương nhiên, điều này ngoài Diệc Phàm và Lộc Hàm, những bạn học khác đều không hay biết, chỉ biết cậu là một công tử gia đình giàu có.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Nhân Vật Thuần Lang Ký [KrisYeol Danmei]
RomansI'm just re-upload from TinyInnie and have permission from her.