Park Jimin là một sinh viên đại học ngành y nhiều tiềm năng. Nó trãi qua 18 cái thanh xuân và bây giờ phải chạy qua chạy lại trong một quán bánh ngọt nhỏ xinh xắn ở ven đường.
Đối với các khách quen của tiệm bánh Spring thì hình ảnh cậu con trai nhỏ nhắn chạy qua chạy lại phục vụ bánh và nước thì quá đỗi bình thường. Các khách rất là quý cậu phục vụ này nha, thậm chí còn thường xuyên đùa một vài câu nữa. Tuy cửa hàng nhỏ nhưng vẫn luôn đầy khách và tiếng cười.
---------------------------
"Bánh của quý khách đây! Chúc quý khách ăn ngon miệng!" Nó vừa đặt bánh xuống bàn thì còn khuyến mãi cho khách nụ cười độc quyền không thấy tổ quốc chỉ có ở Park Jimin thôi nha.
"Jimin à!!" Tiếng gọi thất thanh của chị chủ quán kiêm chị ruột của cậu.
"Dạ?" Nó quay đầu nhìn lại thì thấy chị chủ quán hồng hộc chạy tới.
"Thật xin lỗi em! Giao dùm chị đơn hàng này nha! Hôm nay người giao hàng nghỉ rồi!" chị vừa thở vừa nói trông hết sức tội nghiệp.
"Vâng! Địa chỉ ạ?"
"Bệnh viện ở gần đây phòng số 145!" chị đưa hộp bánh kem dâu được đóng hộp cẩn thận cho nó
"Vâng! Bye chị!" Nó nhận được bánh kem dâu thì cười như được mùa, khoát vội cái áo ấm rồi phóng xe chạy đâu mất hút.
-----------------------
Xe lăn bánh chạy bon bon trên đường, trời vừa chuyển Đông nên cái không khí lành lạnh này làm nó thấy hoàn toàn thoải mái. Theo kinh nghiệm lâu năm nó làm phục vụ tại cửa hàng Spring thì mỗi tuần vào 7 giờ không hơn không kém sẽ có một cuộc gọi đặt hàng bánh kem dâu tại bệnh viện. Nó thật sự rất thắc mắc, buổi sáng thì ăn bánh kem dâu làm gì?. Nó thật sự rất tò mò về cái con người bí ẩn này nha.
----------------------------
Xe dừng ngay trước cổng bệnh viện, tay nó cầm chiếc bánh loay hoay tìm phòng 145.
Vừa bước vào bệnh viện là mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, nó phải tập làm quen từ bây giờ, dù gì thì sau này bệnh viện cũng là nơi nó sẽ thường xuyên lui tới.
Nó chạy mãi mới tìm được phòng 145, thật sự thì chân nó không dài đâu nên nó phải chạy như vậy đó. Tim nó cứ đập thình thịch không thôi.
"Chậc, tính tò mò của mình nhiều quá rồi!" nó nghĩ
Cạch.
Kì lạ thay nó không ngửi thấy được mùi thuốt sát trùng nồng nặc như ở ngoài, thay vào đó là một mùi hương bạc hà lan tỏa khắp phòng, nó cảm thấy rất dễ chịu ấy.Mắt nó chuyển đến con người đang nửa nằm nửa ngồi trên giường. Thịch! Tim nó lỡ một nhịp rồi! Anh có mái tóc nâu và nước da đồng khỏe mạnh, khuôn mặt khả ái hiền hậu, đôi mắt quyến rũ chết người. Thật là quá sức tưởng tượng mà!!!
"Em..em đến đây để giao bánh" Nó mãi nhìn anh xinh đẹp đến quên mất cách nói chuyện rồi.
"À! Phiền em đặt bánh lên bàn hộ anh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Shot] [Hopemin] Ngày Đông
FanfictionAnh yêu cậu nhóc ngốc nghếch của anh! --------------------Anh--------------