tối trời, seoul không ánh sao.
mặt trăng mỗi lúc lại như cao hơn, thứ ánh sáng bạc từ nó phát ra xuyên qua kẽ lá, rọi thẳng xuống vạn vật bên dưới.
park jihoon nương theo thứ ánh sáng yếu ớt hắt từ ngoài kia, chăm chú nhìn lấy gương mặt đang say ngủ của bae jinyoung. sau lại trong vô thức mà đưa tay vén từng lọn tóc loà xoà trước trán của ai kia, miệng cứ lẩm bẩm đáng yêu thật, phải chi lúc tỉnh giấc cũng chịu ngồi yên thế này có ngoan không...
lại nói đến lý do vì sao anh đêm hôm khuya khoắt phòng mình không ngủ lại lén qua phòng bên cạnh ngồi ngắm người ta, hết thảy cũng tại ban nãy lúc park jihoon còn mơ mơ màng màng trên giường, thì bỗng nghe thấy một giọng nói cứ lầm bầm bên tai. gì mà đồ nhỏ mọn park jihoon, em biết hết rồi nhé, hôm nay anh chẳng thèm nhắc đến tên em lấy một lần... anh có biết hôm nay em đã chọn anh những hai lần không?... thôi thì em cho anh thêm cơ hội nữa đấy, lần sau nhất định phải chọn em đó...
park jihoon trong cơn mơ cũng bất giác mỉm cười, cũng bởi cái giọng vừa thỏ thẻ vừa liếng thoắng đó ngoài bae jinyoung thì còn ai vào đây. lúc đấy thật sự anh muốn ngồi dậy, kéo tay jinyoung lại nói cho rõ, nhưng vì quá mệt sau lịch trình dày đặc tới hai fansign liên tiếp như hôm nay nên đành thôi.
mãi đến tận khuya tỉnh dậy đi rót nước uống, park jihoon bèn tiện thể trên đường về phòng tạt ngang ngó jinyoungie một cái. rồi thì chả hiểu vì sao lại ngồi bệt xuống bên cạnh giường, sau đó ngắm nhìn người kia nãy giờ vẫn chưa chịu về phòng...
thật ra ấy, park jihoon muốn nói với bae jinyoung rằng, anh không chọn jinyoungie là có lý do cả.
không phải anh không thích chọn, mà là càng thích thì càng không nên chọn. park jihoon vẫn hay đọc bình luận trên mạng, những điều tốt xấu gì anh đều đọc qua hết. kể cả việc người khác bảo park jihoon thân với bae jinyoung chỉ là fanservice thôi anh cũng có xem tới. lúc ấy anh cảm thấy rất khó xử, cũng có thất vọng nữa. park jihoon thích bae jinyoung nhiều đến thế, trong mắt người khác lại chỉ bằng fanservice hay sao? là anh tự chủ động, là anh muốn chăm sóc cưng chiều jinyoungie, hoàn toàn xuất phát từ thật lòng, nhưng trong mắt họ bỗng dưng chỉ còn là giả vờ.
vậy nên trước camera anh tự nhủ sẽ ít thể hiện đi tình cảm của mình với bae jinyoung. hôm nay quả thật anh muốn ghi tên bae jinyoung nhiều lần lắm đấy, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là để tự mình biết thì tốt hơn...
nhưng nói đi cũng phải nói lại, lắm lúc đứng trước mặt jinyoungie có bao nhiêu dịu dàng đã cất giấu, park jihoon lại vô tình cho hết vào ánh mắt, nhìn đối phương bất giác quên đi tất cả suy nghĩ trước đó. thích jinyoung nhiều đến vậy, vẫn là không nỡ lòng nào bỏ mặc cậu.
park jihoon đưa tay xoa nhẹ trán bae jinyoung, nói nhỏ:
"jinyoungie à, em luôn là ngoại lệ của anh. thế nên đừng suy nghĩ quá nhiều làm gì. em chỉ cần vô tư cười đùa ở cạnh anh là đủ rồi. những thứ khác, cứ để anh nghĩ thay cho. ngủ ngon nhé, jinyoungie."
ngủ ngon nhé, ngoại lệ của park jihoon...
23:09, trăng lên cao khuất qua mái nhà.
người trong giấc ngủ cảm thấy dường như mình vừa mơ phải một giấc mơ kỳ lạ.
sau cũng bất giác mà lẩm bẩm gì đó không biết là nói mớ hay nói thật. đại loại rằng park cụ non, em biết rồi...
fin.
BẠN ĐANG ĐỌC
winkdeep / oneshot i know you know
Fanfictionbae jinyoung sẽ chẳng đời nào để yên mà không cằn nhằn park jihoon vì đã không thèm nhắc đến mình lấy một lần trong cả chục cái post-it hôm nay.