|if he were my crush|
Đời người được mấy giây dám ước mơ có được cả vũ trụ, được bao nhiêu phút thỏa sức giấc mộng cao vời?
Xa xỉ tiêu hao bao mùa xuân thu, chỉ vì ai đó mà cho đi tất cả. Lần đầu yêu một người mà từ bỏ cả thế giới, chẳng biết đất rộng trời cao.
Trải qua mỗi phút mỗi giây, ta lại chẳng cần có cả vũ trụ nữa. Bởi nhận ra chính mình nhỏ bé, cô độc bước đi trên con đường xa lạ. Chiều buồn lại tự lang thang cà phê, xem phim.
Đôi lúc cũng len lén cảm nhận, mừng vui vì đã có lúc vì ai đó mà chẳng màng sinh mệnh. Những năm tháng can đảm yêu, đều dành trọn cho anh. Những khung cảnh tươi đẹp nhất, mỗi một phân cảnh đều là hình bóng của anh. Điều đẹp đẽ nhất, chính là lần đầu gặp được anh.
Tình đầu, luôn khiến ta nhớ mãi không quên như vậy.Cre: Daegu 1230
BẠN ĐANG ĐỌC
FANGIRL CONFESSIONS [Es. ARMY]
Fanfiction~ Lụm lặt từ các blog~ ~Thích anh là điều hoang đường nhất em từng có. Giống như bầu trời có cơn mưa, còn lòng em ấp ủ một tia nắng ...~