Yêu thương có đủ thứ hình hài, cũng vẫn như cũ một từ ba chữ mà thôi.
Và em yêu anh. Trong ngàn vạn thứ cảm xúc, thì đây có lẽ là tầng cảm xúc cuối cùng mà em bất chợt nhận ra giữa những ánh mắt đổ về anh. Em để anh bước chân vào thế giới của em, cũng như chấp nhận nhìn anh trồng hành tây nơi tinh cầu xa, thì chính giây phút này đây, em đang mỉm cười hạnh phúc. Em biết, biết mình yêu anh.
Em không muốn sống trong hối tiếc, rồi sẽ phải nghĩ ngợi, ước mong thời gian sẽ quay trở lại. Cuộc sống làm gì có nút rewind. Mỗi ánh nhìn, mỗi câu nói, thậm chí chỉ là một cái lướt qua đều có lý do của nó. Dù đến cuối cùng kết quả chẳng có gì. Em tin, tin tưởng rằng yêu anh ở thời điểm này dù có thế nào cũng là một phần của cuộc sống mà em phải bước qua. Giống như việc em tập làm quen với việc ăn hành tây vậy đấy.
Kể em chưa muốn yêu thêm, hay chí ít giữa những khoảng trời lung lạc tuổi trẻ, em chưa muốn chỉ dành quan tâm cho riêng một người. Yêu thương hoan lạc, nay đến mai đi. Người ta hay kể về những chuyện tình dài, yêu đến cái gọi là "mãi mãi". Em cười xoà, mãi mãi ở đâu cơ. Rồi em đem những mảnh tình vương đầy nhiệt thành tuổi trẻ, xay ra thành bụi, rắc đầy lên những con đường đã qua, gói cả vào tay những con người vội gặp. Yêu thế mà đầy. Giống như yêu anh, bỏ đầy một lọ bụi thương, thả vào tinh cầu xa.
Anh à, em không biết cách tự yêu lấy mình, nhưng anh có thể. Nếu anh yêu lấy chính bản thân anh, em cũng sẽ vì thế mà từ tốn học cách yêu lấy chính mình. Nên từ nay em ở đây, anh có thể hay không đừng tổn thương bản thân, hạnh phúc mà đi hết quãng đường còn lại.
Nếu có bất kỳ lúc nào chán ghét chính mình, anh ơi nhớ rằng có người yêu trọn vẹn tất cả những thứ thuộc về anh.
Cái hơi ấm lòng bàn tay, cái ánh mắt dịu dàng, hay cả giọng nói nghe thôi đã thấy ngây ngất. Lúc anh ngốc nghếch, khi anh vụng về, cả những lúc anh rực rỡ cho đến khi đèn tắt cô đơn mình anh, em yêu tất cả. Nếu không đủ, em thương thay phần của anh.
Anh à chẳng biết mình cùng đi được đến bao lâu, vậy mỗi ngày trôi qua, em cố gắng yêu anh cho trọn. Ngày mai đường tách, em cũng coi như không có gì hối tiếc. Có được không anh?
Có thể anh không phải là người ấy, thời điểm này cũng chẳng phải lúc, nhưng chí ít em cũng đã học được, cách yêu ai đó nhiều hơn một chút mỗi ngày.
Đó là khi tình yêu chẳng bao giờ sai.
Ăn hành tây chẳng bao giờ là xấu.
Và em, yêu anh. Chàng trai hành tây của em.
Rồi trong những ngày tháng về sau, nắng tắt, mắt khép lại, em cũng mong, mình đã yêu anh, đủ đầy.
.........
Có bao nhiêu ngôn ngữ, bao nhiêu âm dạng, loại tình cảm này, dành cho riêng một mình anh
BẠN ĐANG ĐỌC
FANGIRL CONFESSIONS [Es. ARMY]
Fanfiction~ Lụm lặt từ các blog~ ~Thích anh là điều hoang đường nhất em từng có. Giống như bầu trời có cơn mưa, còn lòng em ấp ủ một tia nắng ...~