Gia Tuệ Mẫn thở dài đầy bất lực, nàng không tiếng động lấy tay đỡ trán. Trong nhân sinh của nàng thật đủ mấy loại chuyện này.
Gia An Khuê đều thẹn thùng muốn chết, nàng vội vã chỉnh sửa lại quần áo của mình, có cảm giác bị bắt gian. Nàng ấm ức nhìn Liễu Huyên, mười phần ủy khuất. Liễu Huyên thấy vậy thì đau lòng không thôi, nàng ôm lấy Gia An Khuê vào lòng để an ủi.
Dung Nhã đặt lại đĩa trái cây lên bàn, nâng khăn tay lau đi mấy loại nước trái cây tung tóe trên mặt. Sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi.
Cuộc nháo hôm nay cuối cùng cũng kết thúc bằng việc Gia Tuệ Mẫn tiễn Dung Nhã cùng Liễu Huyên ra về, nhìn bóng lưng cao ngất của hai nữ alpha khuất dần, nàng có điểm ngẩn người. Chỉ hi vọng hôm nay bao nhiêu đây kết thúc là được rồi.
Nhưng Gia Tuệ Mẫn lại không hay biết một chuyện, đêm đó hai kẻ đáng lí ai về nhà nấy lại đánh nhau đến mù trời, phải nói bao nhiêu dữ dội liền có bấy nhiêu dữ dội.
**********
Qua tân niên, mọi chuyện cũng trở về với quỹ đạo của nó, Gia Tuệ Mẫn cùng Dung Nhã quay lại lớp học.
Đầu năm tiết trời có điểm se lạnh, ánh dương yếu ớt mà ấm áp. Dung Nhã lại như thông thường đến nhà Gia Tuệ Mẫn chở đối phương đến trường.
"Tôi vẫn không hiểu được, tại sao tiểu di cậu lại không muốn gả cậu cho tôi đâu ?" ngữ khí Dung Nhã mang theo mấy phần ủy khuất mà làm nũng với Gia Tuệ Mẫn.
Gia Tuệ Mẫn ngồi sau lưng nàng, hững hờ nhìn cảnh vật lướt qua tầm mắt, môi mỏng khẽ mở "Cậu lúc nào cũng cư xử như một kẻ thần kinh, bảo tiểu di làm sao có thiện cảm với cậu".
Dung Nhã không vui nói "Thần kinh ? Tôi mới không thần kinh !!".
Gia Tuệ Mẫn cũng không đáp lại, nữ nhân nhàm chán này suốt ngày vẫn luôn nói mấy lời xù lông, không có gì thú vị.
Dung Nhã sau đó lại cùng Gia Tuệ Mẫn nói gì đó, hữu tiếu hữu thoại, phi thường ấm áp.
Hai người cứ vậy bồi bên nhau đến trường, có những lúc ấm áp hay hạnh phúc đều rất giản đơn nhưng người trong cuộc lại không nhận ra.
Chỉ là với người khác khó mà chấp nhận được, khung cảnh đẹp đẽ nhưng đâm đau mắt người nhìn. Dung Tử Diệp ngồi trong xe, phóng tầm mắt ra xa mà nhìn đôi nữ nhân hạnh phúc bên kia. Ngọc thủ giấu trong góc khuất đều đã xiết đến trắng bệch.
Nàng nhàn nhạt nói "Lái xe đi đi", tức khắc tên vệ sĩ ngồi ở ghế lái liền lái xe ly khai. Đến vô thanh đi vô thức, không để lại âm thanh hay dấu vết gì.
...
Gia Tuệ Mẫn sau kì nghỉ đông thì có rất nhiều chuyện cần làm. Nàng đều đã là năm hai rồi, chỉ còn một năm nữa thì ra trường, không thể tiếp tục thư thả như trước. Dung Nhã vì thế mà bị thất sủng, nàng nằm dài trên bàn, nhàm chán nhìn chồng quyển sách đặt trước mắt, lại quay sang nhìn Gia Tuệ Mẫn đang chăm chú xem sách. Có điểm hờn dỗi bỉu môi.
Nàng không lẽ không hấp dẫn bằng mấy quyển sách nhàm chán này hay sao, nàng ấy thế nào cứ xem sách mà không thèm nhìn nàng lấy một lần. Quả là làm người tức giận mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên Em
RomansaTác giả : Mặc Khách BH, 1x1, vườn trường, ngọt sủng, hài, oan gia, girlxgirl, tự viết, ABO văn, HE, huyền huyễn, nhắc lại thể loại girlxgirl không thích vui lòng click back. Lời nói nho nhỏ: LÀM NGƯỜI SẼ KHÔNG AI MANG ĐỒ NGƯỜI KHÁC ĐI KHI CHƯA XIN P...