Tôi giật mình thức dậy khi bầu trời bên ngoài vẫn còn đen kịt. Theo phản xạ tôi quay qua nhìn chỗ nằm còn lại. Trống không. Có lẽ từ trước đến giờ đều như vậy, anh đều đợi sau khi tôi ngủ sẽ rời đi, chỉ là tôi chưa bao giờ giật mình vào giữa đêm thế này nên không biết được. Tôi thở dài, nằm xuống, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ chập chờn, mông lung. Bỗng nhiên tôi cảm nhận có người nằm xuống bên cạnh. Nhưng trong lòng tôi lại không có cảm xúc gì. Tôi không yêu anh, anh không yêu tôi, dù ban đêm có nằm kế nhau đi nữa, tình cảm cũng chỉ là như thế thôi…
---------------------------
CHƯƠNG 1
- Em chào chị! – Cô thư kí của anh rụt rè nhìn tôi, định nói gì đó nhưng lại thôi
- Tổng giám đốc có khách? – Tôi đợi cô ấy gật đầu rồi mới nói tiếp – Khi anh ấy xong việc, nhắn với anh ấy là tôi đợi ở quán cafe dưới lầu. Cảm ơn cô!
Tôi nhìn cặp mắt phức tạp của thư kí thì có thể đoán được người trong phòng là ai và họ đang làm gì. Nhẹ nhàng thì nắm tay, nàng dựa đầu vào vai chàng rồi khóc lóc. Nặng hơn sẽ là những nụ hôn nồng cháy. Có lẽ tôi chính là người vợ khoan dung, độ lượng nhất hành tinh. Tôi đi lướt qua cặp mắt nhìn tôi thương cảm. Thật sự không cần đâu, vì tôi không cảm thấy gì hết. Thật đấy…..
Tôi ngồi đợi hơn nửa tiếng thì anh mới xuất hiện. Hình như tôi đã phá hỏng giây phút ngọt ngào của anh nên vẻ mặt anh không vui lắm. Khi nhìn tôi, cặp mắt vẫn lãnh đạm như thế
- Có việc gì?
- Không có gì, em chỉ là muốn rủ anh cùng ăn trưa thôi!
- Cô rãnh rỗi như thế sao? – Thanh Phong nhíu mày, tỏ ra bất mãn – Nhưng tiếc là trưa nay tôi có hẹn rồi!
- Vậy thì thôi! Xin lỗi đã làm phiền anh!
Tôi đứng dậy, quay lưng bỏ đi. Chẳng qua hôm nay là sinh nhật tôi, năm ngoái anh bận đi công tác, nên năm nay tôi mới biết được vợ muốn ăn cơm với chồng vào ngày sinh nhật chính là một việc làm rãnh rỗi. Tôi sẽ rút kinh nghiệm…..
----------------------------
Bản thân có tiền, chồng cũng có tiền, rõ là môn đăng hộ đối còn gì. Khổ nỗi Thanh Phong lại không thích vợ mình có tiền. Điều anh cần chính là người vợ hiền lành, phục tùng, toàn tâm toàn ý bên anh. Mấy thứ đó tôi không cho anh được. Bản chất là thứ không thể thay đổi, nó chỉ thay đổi vì người mình yêu. Đáng tiếc khi tôi lấy anh, tôi không yêu anh. Đây là cuộc hôn nhân mang đậm màu sắc hợp tác kinh tế. Chúng tôi hiểu rõ, chỉ cần nước sông không phạm nước giếng, cuộc hôn nhân này có thể kéo dài trong hòa bình.
Ngày sinh nhật chỉ có tin nhắn chúc mừng của em trai. Có phải tôi rất đáng thương hay không? Gia đình có cũng như không. Đã từng có bạn bè, nhưng quay đầu lại cũng chẳng còn ai. Ngay cả người yêu thương tôi nhất cũng đã bỏ đi rồi.
Tôi đi lang thang trong khu mua sắm, cũng không có ý định mua gì. Chỉ là không ngờ tới tại sao ở nơi cách xa công ty anh như vậy, tôi cũng phải chạm mặt anh. Tình huống bi hài hơn nữa là anh đang tay trong tay với một người con gái. Cô gái đó vừa chạm mắt nhìn thấy tôi, vội vàng buông tay anh ra, cụp mắt xuống, Quả thật rất có sức hút của mỹ nữ e lệ. Nếu tôi cũng học được những cái đó, không biết chồng tôi có công khai đi lăng nhăng với người khác như vậy không. Xem như cô ấy cũng biết điều, tôi vui vẻ bước tới chỗ anh. Vẫn là cặp mắt đen kịt, u ám nhìn tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em không hiểu lòng anh [full] - Le&Ga
Romans"Tôi yêu anh lâu như vậy, nhưng cuối cùng phải đợi đến bây giờ mới hiểu hết được lòng anh. Tại sao người ngoài cuộc đều có thể thấu hiểu, nhưng tôi lại không? Tại sao cả thế gian đều biết anh muốn bảo vệ tôi, tôi lại không? Phải chăng thời gian sống...