CHƯƠNG 6
Thanh Phong nắm chặt nắm đấm, lần đầu tiên anh cúi đầu trước tôi. Hình ảnh ấy không những không làm tôi hả hê, ngược lại càng làm tôi cảm thấy ê chề. Thanh Phong, rõ ràng anh biết Lan Linh là con người thế nào, sao anh mãi mãi bênh vực cô ta, dồn ép tôi đến đường cùng. Đó chính là tình yêu phải không? Tôi không cảm nổi tình yêu to lớn của anh, chỉ thấy nó quá ngu ngốc. Ngày xưa dù Thanh Phong yêu Lan Linh nhưng rất phóng khoáng, yêu ghét rõ ràng. Nếu cô ấy làm sai nhất định phải xin lỗi. Dù không làm nhiều trò như Hải Lâm nhưng anh đối với tôi rất vui vẻ, thường hay chọc tôi cười. Thanh Phong rõ ràng khác xưa quá nhiều. Phải chăng chính sự lựa chọn sai lầm của tôi đã gây ra sự thay đổi đó
- Anh nhất định phải hạnh phúc!
Thanh Phong ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Anh không ngờ tôi sẽ thốt ra câu đó, ánh mắt tràn ngập sự rối loạn nhìn tôi. Tôi mỉm cười, vỗ vỗ lên vai anh, sau đó bước ra ngoắc chiếc taxi đang chạy tới. Thanh Phong nói với theo khi tôi leo lên xe
- Em cũng phải thật hạnh phúc!
------------------------------
- Chị hai, chị muốn đi du lịch không? – Hoàng Khải vừa ăn xoài vừa hỏi
- Đi du lịch?
- Phải, em đăng kí tour cho chị. Đi cho khuây khỏa. Sẵn tìm về cho em một anh rể mới. Hehe.
- Nói xàm! – Tôi nhét miếng xoài mới gọt vào miệng nó – Chị không muốn đi, nhưng mà em có thể giúp cho chị việc khác. Kiếm cho chị một việc làm, nhớ rõ là kiếm chứ không phải giới thiệu
- Èo, chị cứ hay quan trọng vấn đề! Kiếm hay giới thiệu thì cũng vậy thôi...Mà không phải chị thích vẽ tranh sao, cứ ở nhà vẽ là được rồi...
- Chị không muốn bán tranh của mình nữa. Với lại chị muốn tiếp xúc với mọi người...
- Chị hai! – Em trai bước tới đặt tay lên trán tôi – Không có nóng! Chị hết bị tự kỉ rồi sao?
- Cái thằng này...
- Đùa, đùa thôi. Được rồi. Để em kiếm cho chị. Mà chị muốn làm vị trí nào? Còn bằng cấp nào ngoài cái bằng ở Đại học Kiến trúc không?
- Có chứng chỉ kế toán, bằng ngoại ngữ, bằng vi tính, chỉ sợ là hết hạn rồi....
- Ôi không sao, mấy cái đó người ta không để ý hạn này hạn nọ đâu. Có kỹ năng là được. Mà chị đi học kế toán hồi nào?
- À là do hồi xưa....
- Rồi rồi hiểu luôn. Lại liên quan đến mấy người kia chứ gì. Thôi không hỏi nữa... – Hoàng Khải nhăn nhăn mặt khó chịu – Cái cậu Phúc này sao đem xoài qua cho hoài vậy!
Tôi bật cười, khả năng đánh trống lảng của em trai tôi thật là kém mà. Quá ư lộ liễu.
- Chị không biết. Làm chị thấy ngại ghê. Hay sẵn tiện hôm nay cuối tuần, chị làm món lẩu, rủ Phúc qua ăn. Em ở lại ăn cho vui luôn!
- Không ăn, em không thích là người ăn ké…
- Cái thằng…Lẩu Thái nha…Vừa chua vừa cay…Không ăn thì đành thôi vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Em không hiểu lòng anh [full] - Le&Ga
Romantik"Tôi yêu anh lâu như vậy, nhưng cuối cùng phải đợi đến bây giờ mới hiểu hết được lòng anh. Tại sao người ngoài cuộc đều có thể thấu hiểu, nhưng tôi lại không? Tại sao cả thế gian đều biết anh muốn bảo vệ tôi, tôi lại không? Phải chăng thời gian sống...