Chương 11-12-13-14-15

363 3 0
                                    

CHƯƠNG 11

Những chữ tôi vừa chuẩn bị thốt ra ngay lập tức đã bị chặn đứng lại, nuốt ngược vào trong. Anh dùng môi của mình áp chế lên môi của tôi. Bờ môi nóng ấm, mềm mại không ngừng ma sát. Tôi cảm nhận hơi thở nặng nhọc của anh. Trong lúc đầu óc tôi vẫn còn chưa kịp trấn tĩnh, lưỡi của anh đã nhanh chóng cạy mở răng tôi, nhanh chóng tiến vào. Toàn bộ lý trí của tôi gần như bị đánh sập. Đây là lần đâu tiên anh hôn tôi, bàn tay cũng không tự chủ được đã đặt lên nơi mềm mại của tôi.

- Đừng – Tôi đẩy anh ra, hơi thở dồn dập, cố gắng hít lấy một chút không khí

Thanh Phong hụt hẫng nhìn tôi, nhưng ngay lập tức đã chồm lấy tiếp tục hôn tôi. Dùng hai tay rắn chắc bế bổng tôi lên, nhanh chóng bước vào trong. Từ đầu đến cuối, anh vẫn không ngừng hôn tôi. Tôi có cảm giác toàn bộ không khí đều bị anh hút sạch, đầu óc càng lúc càng mụ mị. Anh đặt tôi xuống giường, bàn tay nhanh nhẹn lần mở từng cúc áo của tôi. Nụ hôn được chuyển từ môi tôi xuống dần tới cổ tôi. Những điểm anh chạm vào đều trở nên nóng rực. Ngay lúc đó, não tôi bắt đầu phát ra hàng loạt tính hiệu cảnh báo. Tôi cố gắng kiềm chế cảm giác mãnh liệt đang trào dâng trong người, nặng nhọc thốt lên:

- Không đúng, dừng lại đi!

- Anh muốn em! – Giọng nói của anh lúc này đã khàn đặc, ánh nhìn cũng trở nên đầy dục vọng

- Thanh Phong, em không phải Lan Linh!

Câu nói đó của tôi quả nhiên có sức ảnh hưởng. Anh đột nhiên dừng lại, ngước mắt lên nhìn tôi. Anh đúng là đã xem tôi là Lan Linh. Anh say rồi, chỉ có khi say anh mới nhầm lẫn như vậy. Tôi mới có một chút cơ hội nhận được sự ôn nhu của anh. Tôi nắm chặt ga giường, cố gắng cắn chặt môi, ngăn tiếng nấc chuẩn bị bật ra. Tôi nhắm mắt lại, nói khẽ: “Anh về đi!”.

Tôi cảm nhận được nụ hôn của anh đặt trên mi mắt tôi, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tôi. Hơi nóng trên người anh dù cách một lớp quần áo vẫn chuyền sang cho tôi, nhưng lại khiến toàn thân tôi run rẩy.

- Xin lỗi!

Dù tôi không hề mở mắt nhưng tôi vẫn có thể nhận thấy vòng tay ôm mình lơi đi. Anh ngồi dậy, bước xuống giường

“Cạch”

Tiếng cửa mở làm trái tim tôi rớt vào hầm băng lạnh giá. Tôi mở mắt, nhìn qua chỗ trống bên cạnh. Tôi thật sự mệt mỏi với trò cút bắt tình yêu của anh ta rồi. Tôi co người lại, chờ đợi nỗi đau đớn từ từ kéo tới. Tôi cho phép bản thân khóc một trận quên trời quên đất. Nước mắt của tôi sẽ vì anh rơi một lần cuối cùng, sau đêm nay tôi sẽ không rơi lệ vì ai nữa. Tôi cứ khóc đến khi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Mưa bên ngoài vẫn còn nặng hạt, từng đợt từng đợt trút xuống. Gió vẫn gào rú, bi thương, thống khổ. Tiếng sấm đánh oành một cái làm tôi giật mình thức dậy.

Tôi ngồi dậy, cảm thấy không khí xung quanh thật khó thở. Chính vì thế trong đêm khuya đó, tôi đã làm một việc hết sức khôi hài là thay toàn bộ ga giường và áo gối. Sau đó tắm rửa thật sạch sẽ. Tôi không muốn mùi của anh ta còn vương vấn xung quanh mình. Bây giờ không phải là tôi không thể yêu mà chính là không muốn yêu nữa.

Em không hiểu lòng anh [full] - Le&GaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ