Vào 1 ngày nọ yui đang sang phòng Reiji mượn sách thì cô bỗng nhiên dậm phải thuốc của Reiji và bỗng nhiên 1 tiến nổ đùng, từ dưới nhà anh em Sakamaki nghe thấy chạy lên thì thấy 1 cảnh tượng.
"Ngươi là ai?" Ayato nghi hoặc nhìn về phía cô.
"Cậu nói gì thế tôi là Yui mà" Yui lồm cồm ngồi dậy trong hoang mang.
"Hả!?" Cả đám bổng rộ lên.
"Bộ tôi có gì lạ nên mọi người không nhận ra à?" -Yui liếc nhìn họ.
"Yui có phải cô đã giẫm lên thuốc của tôi không? " - Reiji nhấc gọng kính lên ánh mắt anh ta lộ vẻ hoài nghi.
"À đúng thật là có tôi xin lỗi" Yui hốt hoảng.
"Nếu cô muốn vào phòng tôi phải xin phép chứ, bây giờ cô nhìn cô xem" Reiji giận giữ lên.
Vừa nghe Reiji mắng, Yui cằng nhằng
lấy gương ra xem và rồi ôi thôi."Oái sao tôi lại thành ra thế này, tôi là con gái cơ mà" Yui hốt hoảng sờ khuôn mặt mình.
"Ah giờ ta có thế gọi cô là hai lưng chính hiệu rồi" Ayato cười khẩy.
"Hức giờ tôi phải làm sao" Yui nức nở ôm mặt.
"Cô nín đi tôi sẽ chế thuốc giải giúp cô nhưng coi phải đợi mấy ngày đã" Reiji mệt mỏi lên tiếng rồi đi lại bàn làm việc của mình.
"Được rồi tôi sẽ đợi nhưng trước hết các người cho tôi mượn tạm đồ đi rồi tôi đi mua đồ khác" Yui lau nước mắt rồi đứng dậy, cô bước đi trong bần thần linh hồn như trôi dạt bốn phía.
Và nguyên ngày hôm đó cô thấy mọi chuyện thật tồi tệ, cho đến tối ngày hôm ấy.
Yui Komori mang trong mình nỗi hỏn lọn không muốn đi đến trường nhưng vẫn bị vác đi.
Khi tới trường một đám gái bu quanh xe như kiến như thể người nổi tiếng sắp bước ra, khi họ bước xuống quá trời người vây quanh luôn đâu ai để ý Yui nhưng khi cô bước xuống mọi ánh mắt chuyển từ Sakamaki qua Yui, chuyện gì tới rồi cũng tới mọi người biết rồi đấy.
"Ara ara Bitch chan của chúng ta nổi tiếng quá nhỉ" - Raito nhếch mép tỏ ý cười.
"Cứu, cíu tui trời ơi chít tui" Yui mơ hồ đưa tay về phía đám người kia cầu mong sẽ có sự cứu trợ.
Như nghe thấy lời cầu nguyện đó, Ayato đưa tay kéo Yui ra khỏi đám đông.
"Cảm ơn cậu Ayato-kun" Yui mừng rỡ đón lấy tay Ayato.
"Cô đừng nghĩ ta cứu cô tại vì cô quang trong, chỉ vì thiếu cô thì ta mất một con mồi ngon à"
Yui câm nín bước trước vào lớp, buổi học ngày hôm ấy thật bận rộn.
/Ngày hôm sau/
"Tôi có cách cứu cô rồi nhưng cô phải đồng ý mới được" Reiji cầm lọ thuốc đung đưa trước mặt cô.
"Cách nào tôi cũng đồng ý miễn sau cho tôi trở lại như củ" Yui khăng khăng đồng ý.
"Nếu cô đồng ý tôi cũng nói thẳng luôn cô phải hôn một người con trai và uống lọ thuốc này vào, sao cô có chịu không?" Reiji bình tĩnh trả lời.
Câu nói này làm cho những đứa đang ngủ cũng tỉnh dậy được.
"Nếu có thể cứu cô bằng cách đó bổn thiếu gia sẽ miễn cưởng chấp nhận" Ayato đỏ mặt, miệng mồm thì vẫn độc lắm.
"Bitch chan anh nghĩ anh sẽ giúp em" Raito liếm môi dâm đãng nhìn về phía Yui.
"Nè teddy tao nghĩ người xứng đáng cứu Yui chỉ có tao phải không?" Kanato đung đưa teddy rồi nhìn về phía Yui nở nụ cười.
"Hừm tôi nghĩ để tôi tốt hơn" - subaru đi lại chỗ cầu thang.
"theo như tôi thì người nghỉ ra cách này là tôi cho nên sẽ là tôi thực hiện" Reiji bước xuống tới gần Yui.
"Tôi là gia trưởng trong nhà nên mọi việc cứ để tôi" Shuu ngồi thẳng dậy.
Thế là do trái chiều ý kiến nên họ cãi lộn.
"Khỏi đi, tôi không làm nữa" Yui tức giận bước xuống, ai rảnh làm trò hề đâu.
Nhưng do sơ ý nên cô trượt chân và hôn trúng Ayato đang ở gần đó và cô đã giải được "lời nguyền" đó.
Mọi người đứng hình còn Ayato đắc ý cười thầm.
Yui trở lại bình thường, đứng ngơ ra đỏ mặt chạy nhanh lên phòng.
Còn Ayato phải đối mặt với những con người kia trong khổ sở.