Phần 2

23 2 0
                                    

Khi ngày thực hành hôm ấy qua đi thì bắt đầu những chuỗi ngày Linh Linh bị dày vò hành hạ bởi tên tiểu nhân La Bảo.

Người ta nói "Thà đắc tội với tiểu nhân còn hơn là đắc tội với phụ nữ". Ấy mà cái tên La Bảo đấy còn nguy hiểm hơn cả hai điều đó gộp lại rồi bình phương lên.

Một tuần đầy áp lực đã trôi qua nhưng ám ảnh về Hóa học và La Bảo vẫn cứ lãng vãng trong tâm trí Linh Linh

Linh Linh chỉ biết chạy lại mà oán than với tỷ muội của mình:

"Dương Hà ơi! Sao số phận mình khổ quá! Khổ như một nữ chính, suốt ngày đều bị ngược đãi. Mình chỉ một lần vô ý làm sai mà cái tên yêu quái đó lại đày thẳng mình vào lãnh cung."

Dương Hà chỉ nhẹ nhàng mà đáp lại:

"Linh Linh, cuộc đời thì như nữ chính thiệt mà cái tội nhan sắc thì như nữ phụ. Nhìn lại mình đi, nhan sắc thì tầm thường, giọng hát thì quá tệ, cầm kì thi họa không tinh thông môn nào. Làm gì mà có cửa bước chân vào giới showbizs, í nhầm giới ngôn tình lãng mạn."

"Thôi đi! Có cần phũ phàng vậy không? Bộ dung mạo của Linh Linh đây xấu xí lắm sao? Nếu mình mà xuyên không về thời trung cổ thì chắc chắn sẽ được vua tôn làm mẫu nghi thiên hạ."

Linh Linh khoái chí. Ngay lập tức bị phản bác ngay:

"Ảo tưởng dễ sợ! Sống thật dùm đi! Nhan sắc vạn người chê mà cứ ảo tưởng là vạn người mê!

"Đồ thiển cận!"

Linh Linh giận dỗi quay đi. Nhìn vào cuốn sách hóa là nàng như hồn tiêu phách lạc. Bài kiểm tra hóa sắp tới chắc một mình Linh Linh gánh cả lớp trên vai, trở thành người đội sổ với con số điểm thấp có kỉ lục.

"A! Thôi nhức đầu quá! Cái gì mà cái này liên kết với cái kia! Hóa học đúng là giống như một đại ma đầu tàn ác."

Linh Linh thuộc dạng "dở hóa bẩm sinh". Có thể ví von như thế này: Hóa như chúa tể bóng tối Voldemort còn Linh Linh như Harry Potter, mãi đuổi cùng diệt tận không tha.

Nỗi niềm dở Hóa có ai thấu hiểu chứ?

Nàng đùng đùng đẩy cuốn sách Hóa qua một bên, lấy một cuốn tiểu thuyết được cuộn trong mấy lớp giấy dầy cốt chỉ để ngụy trang khỏi sự truy sát gắt gao của mẹ.

"Học hóa đi? Thứ hai này là kiểm tra đấy!"

"Nhưng não mình không cho phép."

Sao câu nói thản nhiên ấy, Linh Linh bỏ ngoài tai tất cả, cứ chăm chú đọc. Ánh mắt long lanh tha thiết, miệng xuýt xoa không ngừng. thể nào cũng là đang đọc một đoạn đầy sủng.

Dương Hà lắc đầu bó tay. Nhưng cô cũng đã hứa với mẹ bạn là sẽ giúp bạn học Hóa khá hơn. Tuy điểm có thể không quá cao nhưng có thể trên một người dưới vạn người, thoát khỏi số phận đội sổ.

Rồi cô bạn leo lên chiếc giường đầy hình pikachu của Linh Linh, quỳ gối, giơ hai ngón tay trở và giữa lên, kẹp sát nhau, mặt đầy nghiêm trọng và nói lớn:

"Con là Lê Linh Linh, hôm nay trước mặt cha mẹ con và bạn thân của con. Con xin lấy danh dự của mình hứa với mọi người từ đây về sau sẽ cố gắng thay đổi, kiềm chế sở thích đọc truyện lại, cố gắng học tập cho thật tốt, nhất là phải phấn đấu hơn trong môn hóa. Vì một tương lai tươi sáng hơn."
Sau khi đọc một hơi dài không dấp chỗ nào như thể được thu âm, Dương Hà bước khỏi giường, hỏi lớn:

"Sao hả? Có nhớ đã từng thề thốt như vậy không?"

"Thôi được. Mình chịu thua. Quân tử khi đã hứa với danh dự thì nhất định phải thực hiện."

Dương Hà vô cùng hài lòng, không ngờ chỉ có mấy câu mà tác động lớn đến Linh Linh như vậy. Cô nàng đành đưa cho bạn giữ hộ quyển truyện để mình có tập trung chuyên môn hơn, tránh sinh lòng "tà niệm".

Qua đến ngày chủ nhật thì ôn xong xuôi, cảm thấy đủ để sài, Linh Linh quyết định dùng cả tối để tịnh tâm thư giãn đầu óc. Ấy vậy mà đến 9h tối thì nhận được hàng loạt các "tin nhắn hỏi thăm" của các bạn. Hết lớp trưởng rồi lớp phó lao động An Dinh, cả tổ trưởng "đầy tốt bụng và khả ái" cũng hỏi thăm cô.

"Ráng ôn bài nha cô gái! Fighting!"-Anh chủ tịch lớp.

"Ôn bài tốt nha, tớ nguyện làm soái ca kề cận giúp đỡ cậu"-Hotboy lao động An Dinh.

"Ôi trời!", đọc cái này khiến Linh Linh cười bò lăn.

"Bánh bèo ảo vọng kia! Đừng có mà dùi đầu vào đọc truyện suốt, điểm mà thấp thì đừng có trách mình nhẫn tâm nhé!"

Đọc đến tin này thì cô nàng dẹp cả điện thoại vào luôn.

Nhưng phẫn nộ cũng không chính đáng, nàng tự biết mình hèn tài sức mọn, có cố gắng nhiều thì cũng chỉ bằng một móng tay của người ta, không cố gắng thì chắc miễn bàn gì nữa.

Làm kiểm tra xong, Linh Linh thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa bước ra từ núi đao biển lửa mà vẫn nguyên vẹn quay về.

"Đừng có vui vội! Đợi điểm kìa!"

Đó là lời nhắc của La Bảo dành cho Linh Linh. Nàng chỉ muốn ném vào mặt nó một câu:

"Đồ tiểu yêu đáng ghét!"


Xin lỗi nhưng em chỉ là nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ