Sau khi diễn ra bài kiểm tra thì Linh Linh rơi vào trạng thái hoang mang lo âu. Nàng hết bị La Bảo hạch sách thì đến lượt bài kiểm tra này tra tấn tinh thần. Thật mất ăn mất ngủ vì cái môn Hóa này. Linh Linh sợ đến cái ngày phát bài kiểm tra ra. Không biết lúc đó mọi người sẽ cười cô như thế nào, cái mặt sẽ không biết để đâu.
Linh Linh cứ nằm dài trên bàn ra mà nghĩ ngợi, chốc chốc lại thở dài. Dương Hà đi đến và đặt trước mặt cô quyển sách đã giữ hộ.
"Cám ơn nha."
Tiếng nói đầy sự đau buồn và chán nản. Nhìn bộ dạng rầu rĩ này của nàng khiến người ta phát sầu theo.
"Ê Linh Linh, mấy ngày nay mình đã đi thu thập thông tin của các trai đẹp trong trường mình. Không ngờ trường mình nhiều người đẹp lắm. Hôm qua, mình vừa được mở rộng tầm mắt. Nguyên đội bóng rổ trường mình ai cũng đẹp, đội bơi thì thân hình cực chuẩn, kể cả cùng khối 10 với tụi mình cũng nhiều bạn đẹp lắm! Nụ cười tỏa nắng, da trắng, hát hay..."
Dương Hà thích thú nói.
"Thôi đi! Mê trai quá!"
Linh Linh úp mặt dưới bàn, cất tiếng. Dương hà bĩu môi:
"Làm như mấy người không mê. Mê trai trong truyện thôi à!"
Linh Linh chán nản xua tay không thèm cãi.
Rồi cũng đến ngày có điểm. Chính bài kiểm này đã "hành hạ" Linh Linh về tinh thần suốt mấy ngày. Cô nàng đã cầu trời khẩn Phật xin cho mình điểm không quá thấp chứ không dám cầu mình điểm cao vì có cầu cũng không thể nào có. Một năm kể sơ sơ cũng 6 bài kiểm tra hóa, với cái đà này chắc Linh Linh khó mà sống yên ổn.
Thầy Chương đọc điểm lên, ai nấy đều hồi hộp. Không phải để xem điểm mình bao nhiêu mà để xem ai đội sổ. Lớp thật có tâm quá chừng.
"Lê Linh Linh- cô gái hay mất tập trung, mời em đứng lên!"
Linh Linh từ từ đứng dậy, đầy hồi hộp và hoang mang. Thầy Chương tháo kính đang đeo, khẽ dụi mắt, thở dài rồi nói tiếp:
"Thầy thật sự bất ngờ với kết quả này. Thầy hoàn toàn không thể tin vào mắt mình."
"Cái gì thế?", "Là sao?",... ai nấy đều hoang mang không biết là có chuyện gì. Thầy Chương đang khiến cho xôn xao dư luận.
Lớp trường nhìn chằm chằm Linh Linh: "Không lẽ bạn ấy được..."
Thầy Chương thở một hơi dài, cầm bài kiểm trên tay:
"Không hể như các em đã nghĩ. Bạn Linh không thể nào đạt điểm cao nhất lớp..."
Một vài tiếng thở phào vang lên, mọi người đã bớt căng thẳng hơn.
Linh Linh mà đạt điểm Hóa cao nhất, dĩ nhiên là không thể nào, hoàn toàn không thể.
"Bạn ấy đã làm cho thầy vô cùng bất ngờ khi đạt điểm thấp thứ nhì trong lớp."
Linh Linh há hốc, trợn mắt rất to, hoàn toàn không nghe lầm ư? Những người khác đều cũng căng mắt ra nhìn. Rồi một tràn pháo tay lớn vang lên tán thưởng cho sự cố gắng miệt mài không ngừng nghỉ của cô nàng.
Linh Linh nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cô nàng quay sang ôm chầm Dương Hà rồi rời chỗ, tự hào đến nhận bài của mình. Vừa đi, nàng vừa cười thật tươi, quả là xứng đáng công bỏ ra. Cả lớp vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng. La Bảo bĩu môi, mỉa mai:
"Làm như được nhận giải Oscar không bằng! Ăn hên thôi mà!"
Một bạn ngồi bàn nhất hỏi:
"Thầy ơi! Tại sao phải kêu tên bạn Linh Linh lên như thế trong khi bạn ấy đâu có đội sổ?"
Thầy Chương cười phá lên, hí hửng nói:
"Tại thầy biết Linh Linh rất hoang mang nên mới đùa tâm lí em ấy một tý."
Cả lớp ồ lên, lắc đầu bó tay với thầy. Một tý mà khiến cho người ta suýt lên cơn đau tim, Thầy Chương bá đạo quá rồi.
"Vậy thì ai mới là người đội sổ?"
"Đó là bạn La Bảo. Bạn ấy vì chép đề sai nên vinh dự đội sổ thay cho Linh Linh."
La Bảo mặt tái mét, bủng rủng tay chân làm rơi cả cây bút đang cầm. Mọi người đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thầy Chương phát bài hết ra rồi lại tiếp tục dạy. Nhìn thầy vẫn vui vẻ pha trò suốt tiết học. Chẳng bù cho một người đang mang tâm trạng như có bão.
Chắc chắn ngay lúc này, trong đầu La Bảo đang hiện lên một ngàn câu hỏi "Tại sao?".
Trước khi ra về, Linh Linh không quên trả cho La Bảo
"Ông trời có mắt, không để cho tiểu nhân đắc ý."
Ngày hôm ấy, Linh Linh với tâm trạng đầy nắng. Bài kiểm tra đó vô cùng mĩ mãn. Vừa không bị quê vì điểm số quá thấp, vừa báo được tư thù.
"Ăn ở mà do đấy Bảo à! Haha!"
Đến tận mấy ngày hôm sau, La Bảo vẫn đến lớp với cái mặt như bị ai quỵt nợ, toàn cáu gắt người khác.
Trong giờ học, có mấy lúc Linh Linh bắt gặp được ánh mắt của La Bảo dành cho mình. Ánh mắt hình viên đạn muốn bắn chết đối phương. Bảo nghiến răng rồi quay mặt đi.
"Có cần phải cay cú thế không? Chuyện qua rồi cơ mà."
Linh Linh thấy ái ngại với La Bảo.
Ghét nó vì hay bị mỉa mai moi móc như quả thực La Bảo nhìn rất thư sinh, yếu đuối, trông có phần đáng yêu. Ơ, nhưng mặc kệ, nó có kiếm chuyện thì nàng cũng có cách đối phó.
Một khi ngôn từ bất lực thì vũ lực lên ngôi. Câu này thực sự hợp hoàn cảnh.
Cấp 2, Linh Linh bị một số kẻ mảnh mai đặt cho cái biệt danh là "người phụ nữ lực điền".
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi nhưng em chỉ là nữ phụ
HumorMột cô nữ sinh là fan cứng của ngôn tình, một sắc nữ chính hiệu sẽ thế nào khi trở thành nữ phụ trong chính chuyện tình của mình. Truyện đa phần là hài hước và chỉ nói về boylove là chủ yếu.