Chấp 1 : Quá Khứ

133 10 1
                                    

     Tại 1 căn biệt thự lớn...có một cậu bé đang làm nũng , cầu xin , nói chung là làm tất cả mọi thứ để xin được chị dẫn đi chơi...vân đó chính là cậu ...Vương Nguyên.
- hai à dẫn em đi chơi đi - giọng năng nĩ
- mai đi , mai chị sẽ dẫn nhóc đi chơi - chị nói
- Bữa nay đi , em muốn hôm nay đi chơi à - lại là giọng năng nĩ
- thôi được rồi , mệt nhóc quá đi à - chị vừa nói vừa xoa đầu cậu
- de...em biết hai thương em mà - cậu cừi híp mắt nói
- thôi...lên thay đồ đi - chị cừi
- vâng - cậu chạy cái vèo lên phòng
       5' sau cậu bước xuống...cậu mặt đồ rất đơn giản 1 cái áo thun xanh và 1 cái quần sọt nâu...chị thấy cậu xuống.
- đi thôi bb - cô nói
- đi , chúng ta đi chơi - cậu hớn gỡ nói
       Cô dẫn cậu đi chơi công viên...cậu đòi chơi hết trò này trò kia. Đi gần hết công viên....thì lúc này cậu mới thấy mệt.
- hai à em mệt r , hay là mình lại kia ngồi nghỉ đi - cậu vừa nói vừa chỉ cái ghế đằng xa
- ùm , mình đi thôi nhóc - cô vừa lắc đầu cừi nhìn cậu
     Cậu bé này thiệt là đòi chơi cho đã rồi giờ than mệt....hai chị em ngồi xuống ghế nghĩ ngơi.
- hai à...em mún ăn kem a~ - cậu nói
- được thôi ... Vậy em ngồi đây chị đi mua kem r trở lạ, nhớ là không được chạy lung tung nha - chị nói
- vâng ạ - cậu cừi
     Cô vừa đi được một lúc thì - Rầm - một tiếng động vang lên làm gây sự chú ý của m.n lẫn cả cậu...cậu hướng mắt ra cổng chích của công viên thì đập vào mắt cậu là chị hai của mình nằm trên một vũng máu đỏ tươi...cậu hoảng hốt vừa khóc vừa chạy về phía chị của mình.
- hai à..mở mắt ra nhìn em đi...em hứa sẽ không đòi gì nữa đâu - cậu khóc nức nở nói
- hai à...đừng ngủ nữa mà...em hứa sẽ ngoan mà - cậu khóc càng lúc lớn hơn
    Nhưng đáp lại với cậu vẫn là sự im lặng...những người gần đó giúp cậu gọi xe cứu thương và đưa chị cậu vào bệnh viện.
    – Bệnh Viện XXX
    Ông bà Vương hay tin liền chạy vào bệnh viện....thì thấy cậu ngồi đó như người mất hồn vậy....nước mắt thì thi nhau chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu.
    Cửa phòng phẫu thuật mở ra....1 người bác sĩ bước ra...cậu liền chạy đến.
- bác sĩ chị của cháu sao r ạ - cậu vừa khóc vừa hỏi
- xin lỗi chúng tôi đã cố gắng - bác sĩ bình tĩnh nói
     Câu nói ấy của bác sĩ như sét đánh ngang tai của cậu và ông bà Vương vậy. Sao...sao có thể như vậy được...chị cậu không thể nào bỏ cậu mà đi như vậy đc...không thể nào. Là do cậu, do cậu không tốt...cậu không nên đòi ăn kem thì giờ chị cậu không sao cả...tất cả là lỗi của cậu ...là cậu đã hại chị của mình.
     Từ ngày mà chị cậu mất đến giờ , thì cậu như 1 con người khác vậy...không còn là 1 một đứa trẻ vui vẻ như trước kia nữa...mà bây giờ cậu trở nên lạnh lùng ít nói, gương mặt xinh đẹp của cậu không có một chút cảm xúc nào cả.
     Ông bà Vương nhì thấy con mình như vậy không khỏi đau lòng.
- Ông à ...từ ngày con bé Nhi nó mất đến giờ , tui thấy tính tính bé Nguyên trở nên khác hẳn ...tui lo quá - mẹ Nguyên lo lắng nói
- Bà nói phải đó...hay là mình cho con nó đi du học được không bà - ba Nguyên nói
- tui thấy đúng đó ...mình xin phép anh chị Lưu Gia cho Hoành Nhi đi chung với Nguyên Nhi , có thể nó sẽ bới tủi thân hơn ông à
     Vậy là hôm sau cậu cùng Chí Hoành qua Mĩ để du học.
------Khúc cúi hơi bị xàm, thông cảm nha m.n . lần đầu tiên mình viết fic.------

 

( KhảiNguyên - TỉHoành ) Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ