Hẹn hò

791 36 0
                                    


Phủ Khai Phong sáng sớm hoàn toàn yên tĩnh, trong một gian phòng chỗ quẹo phủ đệ, không biết lúc nào thì xuất hiện một bóng tuyết trắng lẳng lặng dạo bộ trong phòng.

Trên chiếc giường bên trái gian phòng có một nam tử dáng người thon dài nằm sấp, hô hấp kéo dài bình thản, hiển nhiên ngủ rất sâu. Thanh niên áo trắng dạo tới bên giường, cúi đầu nhìn tư thế ngủ tự nhiên của y, khóe miệng không khỏi hiện lên nụ cười mỉm.

Thành thực mà nói, tư thế ngủ của nam tử rất đáng yêu, bởi vì cực kỳ giống con mèo mềm mại nào đó.

Nhưng mà, sau khi nhìn y chăm chú một hồi, thanh niên áo trắng chậm rãi nhíu mày.

Mặc dù nói mình tới sớm chút, nhưng đã nhìn y suốt hai canh giờ rồi, y vẫn chưa tỉnh... Việc này, có phải hơi quá đà không?

Lại liếc nam tử một cái, thanh niên áo trắng từ từ cúi người xuống, muốn gạt tóc loạn bên trái giúp y. Nhưng còn chưa chạm, hắn đã làm nam tử tỉnh dậy rồi.

Chặn bàn tay vươn giữa không trung của thanh niên áo trắng, nam tử ngẩng đầu vừa nhìn, lập tức ngây người,

"Ngọc Đường?"

Vào lúc nào?

"Không quấy rầy ngươi chứ?"

Thanh niên áo trắng nói dịu dàng.

"Có!"

Nam tử bĩu môi, thẳng thắn. Bởi vì sự thật đã bày rõ ở đây mà!

"Ngươi vào từ đâu?"

Nam tử ngẩng đầu hỏi người trước mắt. Y nhớ y có khóa cửa a?

Không lên tiếng, thanh niên áo trắng trực tiếp nhìn về phía góc đông nam của phòng.

Nam tử nhìn theo tầm mắt của hắn, chỉ thấy một cái khung cửa trơ trụi, trơ trụi... . . .

Á?

"Cửa sổ của ta đâu?"

Nam tử nghẹn ngào kêu lên.

Chỉ chỉ cửa sổ đang ở dưới, thanh niên áo trắng thản nhiên bổ sung,

"Chúng đều rất vẹn toàn, không hỏng!"

Vấn đề không phải cái này đi!

Chẳng còn hơi sức mà cúi đầu, nam tử nhỏ giọng nói thầm:

"Lần sau phải nhớ chặn kín cửa sổ!"

Buồn cười mà nghe lời oán giận trẻ con của nam tử, thanh niên áo trắng thông minh mà lựa chọn giữ nguyên im lặng.

Không vui mà liếc hắn một cái, nam tử bò xuống giường, lấy áo khoác màu lam, mặc từ từ,

"Hẳn ta có quyền nghe thử lý do ngươi tự tiện xông vào khuê phòng thiếu nam nhà lành đi."

Y vừa mặc vừa thuận miệng nói.

Ai ngờ lời vừa nói ra, thanh niên áo trắng lại lộ ra chút luống cuống, hắn ấp úng mà,

"Ta, ta tới hẹn... hẹn..."

"Hả? Lại hẹn đấu à!"

Nam tử liếc mắt xem thường, cộng thêm ngáp thật lớn, vẻ mặt nhàm chán.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 20, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Thử Miêu] Truyện ngắn Thử Miêu của Nhai NhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ