Your Hand

1.1K 52 10
                                    


“Mattia nghĩ cậu và Alice giống một cặp số nguyên tố sinh đôi cô độc và mất mát, tuy rất gần mà không đủ để thật sự đến được với nhau.” (*)

Shinichi đọc thật chậm từng chữ một. Giọng ồm ồm, đặc sệt. Hôm nay là ngày thứ hai mươi mốt ông đọc truyện cho vợ mình, tương ứng với chương hai mốt trong truyện. Mỗi ngày một chương, chỉ vài trang ngắn, đó là những gì mà vợ ông tha thiết mong muốn.

“Giống chúng ta nhỉ. Alice và Mattia ấy…”

Đôi mắt trìu mến nhìn chồng, Shiho khẽ nói. Nét chân chim ở đuôi mắt hiện ra khi bà cười. Mái tóc lòa xòa cọng nâu đỏ, cọng bạc phơ. Bà với chồng, nay đã qua cái tuổi xuân sắc, đang đến với cái ngưỡng chờ người rước đi. Với bà thì gần lắm rồi.

“Chỉ giống lúc đầu thôi… còn giờ thì khác rồi…”

“Nhưng mọi thứ lại sắp trở về như cũ…”

Shiho cười nhạt. Bà làm sao không biết được rằng cơ thể mình sắp đến giới hạn của nó. Thời gian của bà trên cõi đời này đang dần cạn kiệt. Hiểu điều ấy, bà đã đề nghị chồng hãy đọc cuốn truyện cho mình nghe. Dẫu rằng cuốn truyện ấy, bà đã đọc biết bao nhiêu lần. Nội dung chỉ là một phần, phần còn lại, bà ước ao rằng Thần Chết sẽ rước bà đi khi bên tai bà vẫn còn vang giọng nói của chồng mình.

“Không sao… anh chỉ sợ phải để em một mình trên đời…”

“Ồ… hóa ra anh đang trù ẻo em chết sớm sao?”

Shiho cười. Shinichi cũng cười theo. Năm mươi mốt năm, kể từ khi gặp nhau cho đến lúc về cùng một nhà, cái tính thích giễu cợt ông của bà vẫn không thay đổi.

“Nhưng… cảm ơn anh nhiều lắm…”

Đôi tay bà chậm rãi lần đến bàn tay ông. Già rồi, mọi cử động của bà đều không còn nhanh nhẹn như trước. Không chỉ vậy, bà còn mắc bệnh phải nằm trên giường. Lời cảm ơn này không chỉ dành cho lời nói vừa rồi. Đó là lời nói từ đáy lòng cho một tháng người luôn ở bên cạnh bà.

Đặt cuốn sách xuống bàn, Shinichi nắm lấy bàn tay Shiho bằng cả đôi tay của mình. Luôn là vậy. Luôn là bàn tay ấy tìm đến ông đầu tiên. Có lần Shiho từng nói rằng bàn tay ông như nắm trọn cả bầu trời an nhiên của bà. Mỗi khi thấy ngột ngạt, bà đều tìm lấy tay ông và nắm nó thật chặt. Chỉ cần như vậy, bà đã thấy lòng mình bình yên lắm rồi!

Giống như bây giờ…

Cuộc đời bà bình yên. Trái tim bà bình yên. Linh hồn bà cũng bình yên nốt.

Tất cả là vì có người ấy ở bên…

***

“Shiho à, em có thể mang cho anh cuốn sách ở trên bàn làm việc của anh được không?”

Shinichi gọi với vào. Ông đang ở ngoài vườn ngắm nhìn những cánh đào rơi trong gió. Nếu không phải vì ngồi xe lăn, ông đã không phải phiền tới bà. Dạo này, sức khỏe bà kém lắm.

Không lâu sau đấy, bóng dáng của một người phụ nữ bước ra. Mái tóc nâu đỏ, đôi mắt màu lục nhanh nhạy. Tà váy màu bạc hà đung đưa trong gió mỗi khi đôi chân ấy di chuyển.

“Sách của cụ đây…”

Shinichi ngước nhìn người trước mặt mình. Gương mặt người ấy thật sự rất giống với vợ ông. Nhưng còn giọng nói thì khác quá. Đầu óc mất một lúc mới nhận ra người ấy là ai.

“Ồ, Fuji đấy à. Cảm ơn chắt nhiều lắm.” – Tay ông run run nhận lấy cuốn sách từ cô gái trẻ. – “Cụ con đâu rồi, sao ta không thấy bà ấy?”

Nụ cười ngưng lại trên gương mặt cô gái rồi nhanh chóng tan biến.

“Cụ à, cụ bà mất được gần ba mươi năm nay rồi…”

Ngón tay khựng lại trên bìa sách, đôi đồng tử giãn ra hết cỡ. Các nếp nhăn trên mặt ông trùng xuống trông thật kỳ dị. Ông ngước nhìn chắt của mình mãi không thôi. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, ông lại mấp máy nói.

“À, ừ nhỉ. Ta quên mất… Được rồi, cảm ơn chắt nhiều. Có gì ta sẽ gọi chắt sau…”

“Vâng…”

Sau đó, Fuji biến mất sau cánh cửa, để lại ông một mình trong khu vườn.

Các ngón tay dài, da bọc xương lướt trên cuốn sách. Là “Nỗi cô đơn của các số nguyên tố”. Chiếc kẹp sách có nếp gấp kẹp ở chương hai mươi tám, là chương hai nhân vật chính bắt đầu rời xa nhau. Đó cũng là chương cuối cùng ông đã đọc cho Shiho. Ký ức của ông dừng ở ngày ấy. Trí nhớ ông bắt đầu không còn ghi nhớ điều gì. Ông, từ một thám tử đại tài với bộ óc siêu việt, trở thành một ông lão gầy gò, ốm yếu.

Những năm tháng sau ấy, con ông chăm sóc ông. Rồi đến lượt cháu ông chăm sóc ông. Và giờ đây là chắt gái ông, Fuji. Đứa chắt này, từng nét trên gương mặt nó thật giống với Shiho. Có lẽ vì thế mà cháu ông mới đặt nó theo tên của loài hoa tình yêu, hoa tử đằng. (**)

Con ông, ba đứa, cũng như vợ ông, đều lần lượt rời bỏ ông. Cháu ông thì có gia đình riêng của mình. May mắn thay Fuji thương ông nên thường xuyên tới đây chăm sóc. Lẻ loi là vậy nhưng ông không hoàn toàn cô đơn. Ký ức của năm mươi mốt năm sống cạnh bà đã ở bên cạnh ông suốt gần ba mươi năm qua. Nó xoa diệu trái tim cô quạnh của ông. Nó thắp sáng những tia nắng trên gương mặt ông mỗi khi ông lấy những đồ dùng cũ của bà ra ngắm nghía. Những kỷ niệm ấy giúp cho ông sống đến tận bây giờ.

Lại nữa rồi. Trái tim già cỗi của ông lại bắt đầu quặn thắt lại. Cơn gió xuân lành lạnh chỉ càng khiến nó tồi tệ hơn. Nhưng rồi có một hơi ấm chạm lên má ông. Một cánh hoa anh đào nhỏ bay lạc đường rơi gần người ông. Shinichi lật bàn tay mình để hoa rơi vào.

Luôn là vậy. Luôn là bàn tay ấy tìm đến ông đầu tiên.

Mỗi khi bà thấy sợ hãi.

Mỗi khi ông thấy cô đơn…

“Cảm ơn vì đã luôn ở bên tôi, Shiho!”

Nắm trọn lấy cánh hoa, Shinichi ngước lên nhìn bầu trời trong xanh. Cơn đau ở tim đang dịu dần. Khóe miệng ông nở một nụ cười mãn nguyện.


end

🎉 Bạn đã đọc xong [one short] shinshi: Your hand 🎉
[one short] shinshi:  Your handNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ