Từ ý kiến trái chiều cho đến phổ biến, Magnus là người thức giấc sớm hơn trong mối quan hệ của cả hai.
Tất cả mọi người đều cho rằng, Alec, với tất cả những kỷ luật thép và sự đứng đắn đến lố tuổi của cậu, sẽ là kiểu người mở mắt vào buổi sớm tinh mơ. Trong khi đó, bất kỳ Mundane nào cũng có thể nhìn vào phong thái suy đồi của Magnus và dẫn ra được rằng việc không cần thức dậy vào mỗi buổi sáng là quá xa xỉ đối với anh. Thêm vào việc anh có nhiều hoạt động hơn ở "thế giới bên kia", giả thiết Magnus có thể tiệc tùng banh chành suốt đêm và ngủ ngày cũng tự nhiên theo đó mà ra.
Nhưng Magnus đã sống quá lâu để mà coi trọng những giả thiết rồi.
Anh có kha khá thời gian để tranh thủ đánh một giấc; vì vậy chẳng nghĩa lý gì khi tốn thì giờ vào việc ngủ ngay lúc này cả, nhất là khi anh đang có một người đàn ông đẹp trên giường của mình.
Đây quả là phần anh yêu thích trong ngày: Khi ánh bình minh lên đến đỉnh và xuyên qua tấm rèm, làm nổi bật lên từng tấc da thịt ngon lành của Alec Lightwood.
Và Alec, kiên quyết thiêu trụi khoảnh khắc lãng mạn nhỏ bé đó cho dù đang trong giấc mộng, đã nhả ra một tiếng ngáy đủ để vực dậy người chết.
Magnus, Chúa làm ơn giúp anh, chàng trai này đáng yêu đến mức làm anh bị đần.
Anh tháo bỏ trang phục vừa tròng lên người và trèo trở lại giường, chẳng thèm quan tâm chúng đang trở nên nhàu nhĩ ra sao. Anh lướt một tay xuyên qua mái đầu của Alec, chẳng thể ngăn mình dừng lại được. Khụt khịt, Alec lăn (dụi) vào lòng bàn tay Magnus. Magnus mỉm cười, tiếp tục lướt tay mình qua mớ tóc dày của cậu.
Khi Alec Lightwood cuối cùng cũng tỉnh, mặt trời đã ở tuốt trên ngọn. Thật là một mỹ cảnh khi ngắm cậu thức dậy; cậu có dáng dấp nhẹ nhàng vào những phút sớm mai, thứ thường biến mất vào lúc cậu hoàn toàn tỉnh táo. Cậu mỉm cười ngái ngủ, nheo mắt nhìn Magnus.
"Chào buổi sáng", cậu nói, giọng ngọng nghịu.
"Chào buổi sáng", Magnus đáp lại, vuốt ve đầu Alec. Anh vẫn chưa ếm bùa lên mắt mình, vì thế dấu hiệu Pháp sư bộc lộ khá rõ, nhưng Alec thậm chí trông chẳng có vẻ gì là chú ý. Sự chấp thuận dễ dàng khiến cảm xúc ấm áp tràn trề của tình yêu xuyên qua người Magnus. Alec không phải là người duy nhất thức dậy vào buổi sáng mà điều đầu tiên cậu tiếp xúc là sự phòng bị của anh chàng Pháp Sư.
"Để em ngủ tiếp đi", Alec tố cáo, thậm chí trong lúc cậu đang dụi đầu mình vào đùi anh, chui rúc sâu hơn bên dưới lớp chăn.
"Mmm, em cần nghỉ ngơi. Thêm nữa, anh rất thích nhìn em ngủ."
Alec cười. "Hư ghê."
"Ôi, cưng ơi, em chẳng biết đâu."
Alec kéo mạnh anh xuống giường, phía trên cậu. "Muốn cho em thấy không?"
Một điều mà Magnus chẳng bao giờ học được đó là đừng thay đồ vào lúc quá sớm - anh luôn kết thúc bằng việc làm nhếch nhác hết trang phục của mình.
YOU ARE READING
[Malec] [Two-shots] We Let Our Battles Choose Us
FanfictionTác giả: oh_la_fraise Permission: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không repost dưới mọi hình thức. Rating: T Thể loại: Action/Adventure , Hurt/Comfort Tình trạng: Completed Nhân vật: Alec Lightwood/Magnus Bane , Magnus Bane và Jace...