[KARKAI/ONESHOT] NGƯỜI ANH THƯƠNG
Author: Ái Khải
From: Ổ mèo nhỏ dành cho Tiểu Khải
Cp: Karry x Vương Tuấn Khải
Thể loại: Khó nói lắm =))) Biết là HE được rồi ^^
--------------
Bing bong....bing bong....bing bong....
Sau ba hồi tiếng chuông cửa vang lên, ngồi dựa vào cửa nhìn đồng hồ trên tay, cậu không nén khỏi thở dài một hơi, đây là lần thứ hai cậu đến nhà của anh rồi, nhưng vẫn chung quy một kết quả đó chính là không có ai ở nhà!!!Nhớ rõ ràng hôm trước bạn bè nói với cậu rằng Karry đã về nước sau 3 năm du học ở Mỹ, thế là cậu lật đật bỏ hết mọi công việc đang dang dở, cấp tốc bắt xe chạy đến nhà anh, chỉ muốn gặp mặt lại anh, xem anh sau khoảng thời gian ra nước ngoài về sẽ ra sao, ốm hơn? Hay là mập lên? Sẽ đẹp trai như hồi cấp hai, gương mặt non nớt nhưng không giấu được nét nam tính ẩn dấu bên trong, từng đường nét trên gương mặt ấy vẫn còn khắc sâu trong tâm trí cậu, nhớ lại vẫn không khỏi khiến tim bồi hồi, hay là sẽ đẹp trai hơn nữa, nhất định là trường hợp thứ hai!
Nhắc đi nhắc lại mới nhớ, anh ấy sao đến bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu nhỉ? Là người bạn kia đưa thông tin giả....hay là anh về rồi, nhưng là về nước nhưng mà không về đây...mà là về một nơi khác? Một nơi mà cậu không biết đến? Chắc không đâu dù anh ấy không có tình cảm giống như loại tình cảm mình giành cho anh ấy thì cũng phải có tình bạn chứ, ít nhất cũng phải nói với mình một tiếng, thật là...
Ngồi đợi thêm ba mươi phút nữa, hôm nay có lẽ anh ấy sẽ không đến đây rồi, đứng dậy phủi sạch quần áo có chút nhăn nhúm do ngồi lâu dưới đất, nhìn điện thoại lần cuối rồi chuẩn bị trở về, hôm nay cậu có chút mệt mỏi, cả ngày hôm nay cấp trên không cho cậu nghỉ ngơi một giây phút nào cả, chạy đông chạy tây cả ngày, với một người chỉ có thể dùng đầu óc chứ sức khỏe của cậu phải nói là bỏ đi....thật sự là ngược chết người!!!
Bắt không kịp chuyến xe cuối cùng, lặng lẽ lê từng bước chân về nhà....loáng thoáng thấy bóng dáng một người ở xa, cậu thầm nghĩ trong lòng "giờ này không về nhà, đúng đó định hù mà người khác chắc?"
Là anh!!! Chính xác là anh, người đàn ông mà cậu nhớ thương suốt những năm qua và làm cho cậu chờ đợi mỏi mòn trong hai ngày qua, đang đứng dưới đèn đường ngay khu nhà của cậu, tự dặn lòng là người anh tìm không phải mình, vì nếu muốn tìm thì không phải là ngày hôm nay mới tới, anh chắc chắn là đến tìm một người nào đó, ừm đúng vậy, thế nên....bây giờ cậu nên đau lòng rồi bỏ đi luôn hay là nén đau mà qua chào hỏi một câu? Dù gì cũng đã chơi với nhau từ tiểu học cho đến trung học mà? Được rồi, cậu là một người thích chịu ngược a!!!! Lấy hết dũng khí cất bước về phía anh.
"Hi, Karry a, anh...đang đợi ai à? Trùng hợp ghê á...nhà em cũng ở gần đây hì hì....hì..."
"Chào em, anh đang chờ đợi người trong lòng của mình thôi, không biết cậu ấy đi đâu giờ mới về nữa nhỉ?"
"A? Người trong lòng hả?"
"Ừ, người trong lòng, người ấy trú ngụ ở trong đó cũng lâu rồi mà vẫn không chịu đi ra, cứ mãi ở đó thôi, tiền nhà cũng không thèm thanh toán"
Cuối đầu cố gắng giấu những giọt nước mắt chực rơi trên khóe mắt, cậu đúng là một tên cuồng tự ngược, ai đời lại đi đứng nghe người mình yêu nói về hạnh phúc của người ấy rồi tự đau lòng chứ!!!
Ban nãy thì thấy em ấy đứng ngớ người ở góc đường, bây giờ thì lại cuối gằm mặt không nói một lời, Tiểu Khải...em ấy bị gì thế nhỉ? Sau mấy năm không gặp mà sao ngốc vẫn hoàn ngốc như thế này, lại còn ngốc hơn nữa chứ ="= nhưng không sao, còn mình, mình thông minh, em ấy ngốc, vừa vặn có thể bên nhau ^^
"Này!!! Tiểu Khải, em còn đứng đây làm gì thế?!"
"Hả?" Ngớ người nãy giờ thực sự bây giờ không thể tiêu hóa được lời anh ấy nói a!!! Anh ấy bảo mình "lượn đi cho nước nó trong" à? Bảo mình là bóng đèn đứng đây là phiền anh ấy chờ người yêu à?!!!! Thật là đau lòng mà.... "Vâng, xin lỗi xin lỗi, em đi ngay, không làm phiền anh nữa, tạm biệt anh nhé"
Nói xong lời tạm biệt thực sự là cậu đã sắp không đứng vững, tim đau quá....đau quá đi mất...quẹo vào một góc hẻm tối tăm...cậu bây giờ chính là muốn tìm một nơi để có thể khóc hết những đau lòng bây giờ. Khóc...nước mắt đã theo ý cậu mà tuôn rơi rồi, nhưng tại sao càng khóc càng đau thế này?!! Tại sao ông trời không cho cậu mưa như trong những câu chuyện tiểu thuyết đã viết? Tại sao chỉ cho cậu cái mùi thối của nước cống thế này?!!! Thật sự là mất hết hứng để khóc đó, thật là khó chịu có biết không hả?!!!!!!Gạt mạnh những giọt nước mắt còn vương trên mi, bước từng bước chậm rãi về nhà...
"Tiểu Khải!!!! Sao lại khóc?"
Giật mình quay đầu nhìn người đàn ông kia, anh ư? Sao anh lại ở đây?
"Karry? Sao anh lại đây? Người anh thương đâu? Anh bảo là chờ người ta cơ mà?"
"Đúng rồi, anh chờ em đấy, tự nhiên bỏ đi đâu vậy?"
"Em tưởng....anh đợi người khác"
"Người khác? Anh còn người nào để thương à?"
Khóe miệng bất giác nhếch lên một vòng cung hoàn mỹ, răng hổ cũng theo đó mà bại lộ giữa không khí, cất những bước chạy nhanh về phía người kia, nhào vào vòng tay ấm áp ấy, đau khổ, buồn phiền, mệt mỏi, tất cả đối với cậu dường như không còn một chút quan hệ gì cả, hiện tại cậu chỉ có thể cảm nhận được một cảm giác duy nhất, đúng vậy, nó chính là hạnh phúc, còn gì hạnh phúc hơn khi người mình yêu của mình cũng yêu mình không? Nhưng mà nó sẽ vẫn hoàn mỹ hơn nếu không có cái mùi cống khó ngửi này!!!!!
HOÀN
YOU ARE READING
[KARKAI/ONESHOT] NGƯỜI ANH THƯƠNG
FanfictionMột oneshot nhỏ nhắn hihi Author: Ái Khải / Ổ mèo nhỏ dành cho Tiểu Khải Cp: Karry x Vương Tuấn Khải