*Note: Tặng em này DarkSky81 bé cưng ơi. Đừng nhảy thuyền em nhé. Mặc dù nó hơi fail nhưng là cả tấm lòng của chị đó.
Nhã Nghiên cùng Tỉnh Nam là hàng xóm của nhau. Nhã Nghiên hơn Tỉnh Nam 3 tuổi nhưng tính tình lại có phần trẻ con hơn cả đứa nhỏ trầm lặng kia. Tuy nhỏ tuổi hơn nhưng Tỉnh Nam lại là người chăm sóc, lo lắng, che chở cho Nhã Nghiên hơn cả. Nhã Nghiên đơn thuần chỉ xem Tỉnh Nam là đứa em hàng xóm. Lớn hơn tình cảm dần thân thiết hơn thì cũng chỉ xem em như đứa em thân thiết. Còn Tỉnh Nam thì khác. Cô biết cái cảm xúc trong cô là gì. Thế nhưng cô cũng biết rõ cảm xúc của chị. Vậy nên Tỉnh Nam chọn cách im lặng làm một đứa em nhỏ bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho chị.
Cô và chị cùng học chung trường đại học. Ngoài giờ lên lớp cả hai bám nhau không rời. Có lẽ chính vì lẽ đó mà ai cũng mặc định hai người đang quen nhau. Nhã Nghiên thì lười giải thích còn Tỉnh Nam dĩ nhiên chẳng hề phiền hà gì với danh xưng "Người yêu của Nhã Nghiên". Tỉnh Nam cứ ngỡ bản thân sẽ cứ như vậy mà lặng lẽ ở bên chị cho đến khi cái tên Chu Tử Du xuất hiện. Chu Tử Du là trao đổi sinh đến từ Đài Loan và học cùng lớp với cô. Cô vẫn nhớ lần đầu mà Nhã Nghiên gặp cậu ấy. Chị ấy đến lớp tìm cô nhưng lại lớ ngớ thế nào mà đụng trúng đứa nhóc cao kiều kia. Lúc cậu ấy đỡ chị dậy, mặt chị đỏ như quả cà chua chín. Dáng vẻ đó trước đây Tỉnh Nam chưa từng được thấy. Chị vội cảm ơn rồi lôi cô chạy đi. Mấy ngày sau đó chị cứ hay đến lớp tìm cô, cho dù trước kia đều là ngược lại. Nói chuyện với cô thì mắt cứ láo liên tìm kiếm cái dáng cao cao kia. Tỉnh Nam thở dài gõ nhẹ đầu chị.
-Chị có nghe em nói gì không đấy?
-Nghe mà! Sao lại đánh chị?
-Thật không? Nghe em nói hay đang tìm ai đó hả?
Tỉnh Nam cười vờ trêu chị. Nhã Nghiên bị nói trúng tim đen sẵn cây bút trên bàn gõ vào tay em đỡ ngượng.
-Yah!!! Nói năng linh tinh. Đáng ghét.
"Chị ghét em. Còn em thương chị."
Những lời nói này Tỉnh Nam chỉ dám thủ thỉ để cho bản thân mình. Bên ngoài vẫn là nụ cười ấm áp thường trực dành cho riêng chị. Cho Nhã Nghiên của cô. Cô thoáng đoán ra chị dường như có chút rung động trước đứa bạn cùng lớp nhưng lại không dám hỏi thẳng chị. Cô sợ chị thừa nhận. Sợ chị nói rằng chị yêu ai đó khác mà không phải cô. Cho là cô hèn nhác cũng được, chỉ cần ngày nào chị còn chưa thú nhận cô vẫn sẽ xem như tai không nghe, mắt không thấy ngày đó.
***
Hôm nay chị lại tìm cô bảo rằng muốn tham gia câu lạc bộ Kendo. Tỉnh Nam nhíu mày nhìn chị đầy nghi hoặc. Cũng phải thôi trước đây chị đâu có hứng thú với bộ môn này. Cô cũng đã từng rủ rê chị tham gia nhưng chị đã từ chối. Chị nói rằng không có thời gian vì chị hiện đang tham gia câu lạc bộ phát thanh của trường. Nhưng rồi Tỉnh Nam chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng. Tử Du cũng tham gia câu lạc bộ Kendo. Dù bản thân không muốn thấy cảnh hai người hỏi gần gũi với nhau. Nhưng Tỉnh Nam biết mình không có tư cách ngăn cản. Là mong muốn của chị cô vẫn sẽ đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Shot] Jellyfish (Minayeon, Natzu)
Fanfiction"Tỏ tình chính là một canh bạc may rủi. May mắn đối phương đồng ý thì có được người thương. Còn nếu rủi thì... có lẽ đến mặt nhau cũng chẳng thể nhìn. Cô nghĩ để gặp được chị có lẽ cô đã sử dụng hết sự may mắn trong đời mình rồi. Nên cô không dám đá...