-----------------
- Ồ? Sewoon em biết nấu ăn à?
- Vâng, vì khá thích nấu nướng nên em có học một chút.
- Vậy tốt quá rồi, từ giờ mình tự mua đồ ăn về nấu nhé.
Youngmin cười tươi rói nhìn Sewoon, một nụ cười vô tư. Đến năm cuối cùng thì anh cũng được chung phòng với một người giỏi nấu ăn rồi. Những năm trước quen rủ nhau đi xuống căng tin, mua mì ăn liền về và chỉ động vào nồi niêu trong những dịp đặc biệt, Youngmin gần như tự động nghĩ rằng bạn chung phòng lần này của anh cũng chẳng có gì khác.
Nhưng, Jung Sewoon, ngay từ giây phút đầu gặp mặt, đã là một điều khác biệt.
Dù sao thì, vì đã có Sewoon nên từ giờ anh có thể ăn uống tử tế hơn. Không chỉ thế, cậu em đó còn có một cây đàn guitar nữa. Youngmin trước đây có học qua guitar một chút. Đàn của cậu đánh thực sự êm tai, âm lại to, rất thích. Chỉ tính riêng hai điều đó đã là khác biệt so với những bạn cùng phòng trước đây.
.
Gió thu vẫn đìu hiu thổi, mang theo cái man mát xoáy tung trong không trung rồi tan ra trên mặt đất. Tại một cửa hàng tạp hóa nhỏ nơi góc phố, đèn điện sáng trưng, người ra người vào vội vã xem xét từng quầy hàng.
Sewoon đi đằng trước lựa hàng, Youngmin ôm đồ đi theo sau. Giọng nói trầm vang lên mang theo ý cười thích thú:
- Hay nhỉ. Từ giờ chúng ta sẽ làm thế này thường xuyên hơn.
Sewoon quay qua, nhìn thấy đôi mắt híp lại vì vui vẻ của anh, tự dưng cảm thấy có chút ấm áp.
- Mấy năm trước không có ai biết nấu ăn sao ạ?
- Ừ, đều chỉ là biết đủ để sống thôi. Chứ cũng ngại đụng tay đụng chân đi nấu, toàn ra ngoài ăn là chủ yếu.
Khóe môi Sewoon khẽ mỉm. Như vậy không tốt đâu hyung.
- Nhưng từ giờ đã có Sewoon rồi. Ta thay đổi thói quen cũ nhé, thỉnh thoảng cũng dạy anh vài món đi. - Youngmin ôm đồ đầy vòng tay, nở nụ cười tươi tắn.
Hyung này hình như rất thích cười thì phải.
Cậu đặt lên đống đồ trên tay anh thêm một chai mirin nữa, rồi hất đầu ra phía quầy thanh toán:
- Xong rồi. Mình đi tính tiền thôi hyung. Có cần em cầm giúp không?
- Không không, anh cầm được. Em đi trước đi Sewoon.
Thế là, hiện ra cái khung cảnh hai thanh niên cao gầy đi cùng nhau, người đi trước chỉ cầm mấy gói gia vị rất thảnh thơi thoải mái, người cao hơn ôm một đống đồ đầy cả vòng tay lẽo đẽo bước theo sau.
.
- Sewoon này, em định làm gì vậy? - Youngmin đi qua đi lại trong bếp vô cùng thừa thãi, cứ ngó ngang ngó dọc tò mò hỏi.
(Chuyên mục món ngon cùng Kin. Món ăn hôm nay: Omurice :) )
- Em định làm omurice - Sewoon vừa khuấy trứng tít mù, không rảnh tay quay đầu lại mà chỉ vội vã đáp.
Đương nhiên là Youngmin nghe xong thì mặt vẫn không hề bớt ngu đi, trái lại còn có xu hướng đần ra nhiều hơn.
- Omurice là cái gì???
BẠN ĐANG ĐỌC
[PacaPonyo] Friend, Some & Love
FanfictionIm Youngmin x Jung Sewoon Fanfiction [Sủng] [Ngược] [HE] "Some vừa là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, cũng vừa là khoảng thời gian đau khổ nhất." Ước gì Some có thể kéo dài mãi, mà cũng mong sao nó có thể kết thúc nhanh chóng... *Some (tiếng Hàn - S...