• oneshot •

613 89 5
                                    


• • •

Lúc Kim Jiwon nhận được thông báo chạy tới phòng giám thị thì thấy Kim Hanbin một thân quần áo nhăn nhúm xộc xệch, đầu tóc rối tung cùng nhiều vết thương trên người đang ngồi khoanh tay hất cằm, bày ra bộ dạng bất cần, bên cạnh là Koo Junhoe trông cũng thê thảm y như cậu. Thầy giám thị vẫn đang lải nhải giảng giải cho hai thằng nhóc kia một đống nội quy của nhà trường, mắt thấy Jiwon lơ ngơ đứng ở cửa thì lôi luôn cả anh vào để giáo huấn cùng.

- Hai cậu sẽ bị đình chỉ học một tuần. Nếu lần sau còn tái phạm nữa, hai cậu sẽ bị đuổi học. Nghe rõ chưa?

Thầy giám thị hói đầu đẩy cặp kính cận lên, mắt ti hí lườm Hanbin và Junhoe cao hơn mình cả cái đầu.

Kim Hanbin vác cặp sách lên vai, quay lưng đi về, bỏ lại một câu làm ông thầy tức xì khói.

- Thầy đuổi học em ngay bây giờ luôn cũng được.

Kim Jiwon cuống quýt xin lỗi thầy giám thị, sau đó vội vã chạy theo sau Kim Hanbin.

- Này, Hanbin, cậu đi đâu vậy? Lớp học ở phía này cơ mà …

- Đến lớp làm gì nữa, tôi bị đình chỉ rồi. Bây giờ tôi về nhà.

Sau đó, Hanbin mất hút trong dòng người qua lại tấp nập ngay sau cánh cổng nhà trường, Jiwon muốn chạy theo nhưng không thể, bây giờ đang là giờ học, hơn nữa anh còn là một hội viên ưu tú ở trong hội học sinh, không thể tùy tiện trốn học mà không có lý do vậy nên đành lủi thủi về lớp.

Tan học, Jiwon ghé vào tiệm thuốc mua ít băng bông thuốc đỏ sau đó qua nhà Hanbin, định đưa cho cậu. Nhưng đứng đợi mãi chẳng thấy ai ra mở cửa, Jiwon chán nản cầm bịch thuốc đi về.
Chắc Hanbin đã ra ngoài rồi.

Trên người toàn vết thương thế, không biết cậu ấy đã băng bó lại chưa? Trời sắp tối rồi mà còn đi đâu lung tung chưa về nhà?

Jiwon trên đường về nhà luôn tự hỏi mình, trong lòng rối rắm không yên. Lúc đi ngang qua công viên, một bóng người quen thuộc đang ngồi ngẩn người trên ghế làm anh ngừng bước.

Là Kim Hanbin.

Cậu ấy vẫn mặc trên người bộ quần áo đồng phục, đôi mắt to tròn, đen láy đang chăm chú theo dõi một cặp gia đình đứng cách đó không xa, người mẹ ôm đứa con nhỏ đang khóc nhè vì ngã đau vào lòng vỗ về, còn người bố thì vừa giúp con lau nước mắt, vừa xoa xoa vết thương trên chân con một cách nhẹ nhàng.

Khóe miệng Hanbin khẽ nâng, vén lên một nụ cười nhẹ.

Trông họ thật ấm áp và hạnh phúc làm sao!

Jiwon đứng nhìn cậu một lúc, sau đó vào tiệm tạp hóa gần đó, lát sau xách theo một cái túi nằng nặng trở ra.

- Ây!

Hanbin giật mình bởi cái lạnh đang lan tỏa trên má cậu. Quay đầu liền thấy ngay nụ cười răng thỏ đặc trưng của Jiwon cùng với một lon bia lạnh đang áp vào má mình.

double b | I just want to be caredNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ