Bài kiểm tra đó đã khích lệ tinh thần học tập hóa của Linh Linh. Nàng bắt đầu có hứng thú hơn với nó chứ không còn như lúc trước chỉ định nghỉa hóa là môn mà ta đổ màu hồng vào màu xanh sẽ có màu vàng hoặc bị nổ cháy đen mặt.
Cô tự hỏi không biết có soái ca nào giỏi hóa chịu nhận kèm cặp cô tận tình không.
Ai cũng cần có một động lực để học tập có hiệu quả mà bài kiểm tra đó thì chưa đủ lớn để cô duy trì động lực. Thôi thì cứ tành tành trước vậy.
La Bảo vẫn giữ nguyên thái độ khó chịu với cô. Nhưng Linh Linh cũng chẳng màng để ý. Hôm nọ, Dương Hà bảo với Linh Linh rằng La Bảo chơi rất thân với một con nhỏ ở lớp khác. Tên đầy đủ của nhỏ đó là: Huỳnh Kiều Ý Trân.
Con nhỏ đó được mệnh danh là nhiều chuyện xuất chúng, nhiều chuyện có tiếng, nhiều chuyện bẩm sinh. Chuyện của ai mà để nó biết là như thể mang lên đài truyền hình mà nói, chắc chắc sẽ bị cả một diện rộng biết.
Và quan trọng hơn hết La Bảo đã đi nói xấu về Linh Linh với "Đài phát thanh di động" đó. Dương Hà cảnh báo cô coi chừng bị trả đũa. Lúc đấy, Linh Linh chỉ nhún vai nói:
"Trời ạ! Làm gì đến mức trả đũa? Chuyện nó chép để sai có phải tại mình đâu mà đổ cho mình. Nếu mà La Bảo thù dai đến như vậy thì nó thật sự rất ấu trĩ và trẻ con. Nhìn nó cũng baby cute thế mà. Chắc không ác vậy đâu!"
Nhưng nhan sắc đâu nói lên đầy đủ về con người.
Giờ chơi chỉ có 15ph thư giãn, vậy mà Linh Linh vẫn cắm mặt vào đọc truyện một cách say mê. Lúc thì cười khúc khích, lúc thì chớp mắt lia lịa, mím môi, nuốt nước miếng( chắc là đoạn này say đắm dữ dội lắm).
Chợt La Bảo từ đâu đi đến, ngồi đến cạnh Linh Linh. Thấy có ai động mình, Linh linh quay sang nhìn. Là La Bảo đang nở một nụ cười híp cả mắt.
"Ôi trời! Gì đây chứ?"
Linh Linh phản xạ không điều kiện nhảy ngay ra khỏi chỗ, ôm cuốn truyện đang đọc vào lồng ngực. Mặt há hốc hoảng hốt như nhìn thấy tử thần.
"Hello bạn! Làm gì mà nhìn mình dữ vậy? Mình có làm gì bạn đâu. Thân người bạn so với mình chỉ cần búng tay là mình đủ văng ra cột cờ rồi."
Linh Linh bối rối ngồi xuống, vẫn ôm cuốn truyện khư khư trong tay.
"Có chuyện gì thế?"
Linh Linh tự trấn an mình vì thái độ thân thiện bất ngờ của La Bảo.
La Bảo nói tiếp:
"Xin lỗi vì trước đó đã có thái độ hằng học với bạn. Cho mình xin lỗi. Sau này đối xử bình thường với nhau nhé!"
La Bảo vui vẻ nói, chìa tay ra cho Linh Linh bắt. Hơi ngơ ra một chút rồi nằm cũng bắt tay ngay.
"Sao quay ngoắt một trăm tám mươi độ nhanh vậy? Thật là làm mình thấy kì lạ? Tên yêu tinh mái ngố này đang muốn ám hại gì mình ư?"
Linh Linh xua tay cười nhạt: "Thôi, thôi. Mình cũng chả để bụng gì gì. Cho qua hết!"
Vừa mới chỉ nói qua lại mấy câu mà đã vào tiết học. An Dinh bước ngang qua cả hai. Hình như Bảo và Dinh ra ám hiệu gì đó bằng mắt.
Từ ngày hôm ấy trở đi, La Bảo lại có phần thân thiết với Dương Hà và Linh Linh nhiều hơn. Cậu ta hay tìm đến hai nàng và bắt chuyện. Dù có phần ái ngại và nghi ngờ nhưng hai nàng ấy cũng "kẻ tung người hứng" theo, vui vẻ đáp lại "thành ý" của Bảo.
Linh Linh đinh ninh cho rằng một kẻ ghét mình mà bỗng nhiên hóa thù thành bạn thì thật kì cục. Chắc chắn có nội tình gì đây.
Những điều đó đều vào tầm ngắm của một người luôn ngấm ngầm quan sát cả ba người: Linh Linh, Dương Hà và La Bảo.
Lúc nào Linh Linh cũng kè kè quyển truyện theo bên mình, giờ chơi hôm nào cũng vậy.
An Dinh nhân lúc mọi người không có trong lớp, đến nói chuyện với "mọt truyện" kia.
Bằng giọng nói vô cùng trầm ấm, An Dinh nhẹ nhàng:
"Linh Linh này, mình biết bạn và Dương Hà rất là thấy khó hiểu khi La Bảo tự nhiên làm thân với hai người. Thật sự thì...cậu ấy thật lòng đấy. Nhìn cậu ấy vậy thôi chứ ít bạn lắm. Cậu ấy lúc đầu có hơi khó chịu với Linh Linh là do cậu ấy nghĩ bạn suốt ngày chỉ thích mơ mơ mộng mộng chẳng làm được gì nên mới như vậy. Mình biết hai người đều không có nhiều bạn nên thôi thì làm bạn với nhau đi. Nhìn La Bảo vậy chứ nhiều lúc cũng dễ thương lắm! Nên Linh Linh đừng dè chừng cậu ấy, hiểu nhau rồi thì Linh sẽ thấy thích cậu ấy hơn. Cậu ấy và cậu đều là những người có "nội tâm phong phú", khó ai chạm tới. Cậu ấy học tốt hóa lại khá khéo tay nữa..."
"Làm gì mà tâng bốc người ta lên chín tầng mây dữ vậy?"- Linh Linh nhìn An Dinh đang ngợi ca không ngừng về La Bảo, lòng đầy "ngờ vực".
"Thôi mình đã hiểu rồi. Người kính ta thì ta cũng kính lại người. Mình sẽ đối xử với cậu ấy một cách bình thường nhất có thể. Và cũng còn tùy vào sự hợp tác của cậu ấy nữa."
Miệng nói vậy mà đến tầm hai tháng sau thì Linh Linh đã trở nên thân thiết với La Bảo như "chị em".
Chơi thân với La Bảo rồi thì nàng mới biết dù cho cậu ấy nhìn rất cute, đáng yêu nhưng lại khá kén bạn.
"Này La Bảo, cậu nói con trai không chơi với cậu vì nhìn cậu ẻo lả. Con gái không chơi với cậu vì cảm thấy cậu xét nét, khó ưa. Vậy mình chơi với cậu thì mình được xếp vào diện nào đây?"
"Chắc là người ngoài hành tinh."
Còn về "đài phát thanh di động" gì đó, Linh Linh đã biết được nhỏ đó chỉ là hàng xóm của La Bảo, hai đứa quen biết nhau từ thuở mẫu giáo mầm chồi lá. Lâu lâu gặp nhau trong trường chỉ nói vài câu xã giao nên vì vậy không cần phải quá nghiêm trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi nhưng em chỉ là nữ phụ
HumorMột cô nữ sinh là fan cứng của ngôn tình, một sắc nữ chính hiệu sẽ thế nào khi trở thành nữ phụ trong chính chuyện tình của mình. Truyện đa phần là hài hước và chỉ nói về boylove là chủ yếu.