Chap 31: Đi phượt cùng nhau

631 30 2
                                    






- Duyên bấm số Duy cho Nhân nói chuyện một chút nha.

Sau khi chạy được một đoạn tránh công an, Mỹ Nhân dừng xe bảo với Mỹ Duyên.

- Alo, Duy hả. Tui là Nhân bạn Duyên đây. Ừm tụi tui thoát được rồi. Luôn tiện tui thích chiếc mô tô này quá. Chất ghê luôn á. Ông cho tui mượn mai tui chở Duyên đi chơi được không? Chiều tối về tui trả ông cho. Hiii cảm ơn ông nhiều nha. Hôm nào tui với Duyên bao ông một chầu.

Đột nhiên trong lúc chở Duyên trên chiếc mô tô chất lừ của Duy, Nhân nảy ra ý định muốn đi phượt cùng Duyên trên chiếc mô tô này. Nghĩ thôi đã cực phấn khích a.

- Ủa... ủa... là sao?

Mỹ Duyên chu môi ra, Mỹ Nhân lúc nào cũng tùy hứng như vậy, vẫn chưa hỏi ý kiến người ta đã tự quyết định rồi.

- Mai đi phượt với Nhân nha.

Mỹ Nhân đưa tay lên xoa má Mỹ Duyên, cười tươi như ánh mặt trời rồi ôn nhu đáp lại.

- Mà Nhân chưa nói với Duyên trước. Tự dưng hứng lên rồi đi vậy hả?

Mỹ Duyên nói nhưng không tỏ thái độ khó chịu.

- Đâu có, có nhiều lý do lắm nha. Thứ nhất là từ lúc quen nhau tụi mình chưa đi du lịch riêng với nhau. Thứ hai là sẵn tiện có mô tô ở đây, tụi mình có thể đi đi phượt. Duyên cũng thích phượt mà. Thứ ba là hai hôm nữa Nhân phải đi Đài Loan 1 tuần lận. Nhân sẽ rất nhớ Duyên.

Nói đến đoạn Mỹ Nhân xụ mặt ra, trông như đang nũng nịu đòi người kia dỗ dành.

- Thôi được rồi, đi thì đi. Mà đi đâu? Mấy ngày?

- À. Đảo Thạnh An Cần Giờ đi, chỗ đó gần mình đi về trong ngày, không kịp thì qua đêm hôm sau về sớm. Được không? Khi nào có thời gian Nhân sẽ đưa Duyên đi xa.

- Ok


Vì muốn đến đảo Thạnh An cho kịp ngắm bình minh nên Nhân Duyên sẽ phải khởi hành sớm. Để tiện thì tối đó Nhân sang nhà Duyên ngủ cùng. Chuyện ngủ cùng Duyên cũng không phải chuyện lần đầu, hồi ở nhà chung cùng ôm nhau ngủ cũng rất bình thường. Nhưng bây giờ quan hệ cả hai là người yêu, bạn không thể cảm thấy "bình thường" khi có dịp ngủ cùng người yêu của mình được.

- Nhân. Đến giờ ngủ rồi. Bấm điện thoại hoài.

Mỹ Duyên đơn thuần chỉ muốn gọi Mỹ Nhân đi ngủ. Nhưng lúc này đây Mỹ Nhân có chút căng thẳng, cô cố tình lướt điện thoại để giải tỏa mà thôi.

- Nhân...

Mỹ Duyên chạm tay Nhân khiến Nhân giật mình rớt luôn điện thoại, cũng may kịp chụp lại được nếu không nó đã tan vỡ nằm trên sàn.

- A... đậu phộng!

- Gì vậy bà?

Mỹ Duyên thấy biểu hiện của Mỹ Nhân trông rất buồn cười. Cái con người này lại kỳ quặc nữa rồi. Khi thì cứ dính lấy mình, đòi hỏi thân mật, lúc này được gần nhau như thế thì trở nên nhát gan thế không biết.

- Duyên ngủ trước đi, lát Nhân ngủ.

- Nhân đang run kìa.

- Đâu đâu đâu có....

Nhân DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ