Sau khi Sakura về nhà, Syaoran ngồi một mình trong phòng suy nghĩ, anh có nên nói cho cô biết không, khi cô biết liệu cô có lo lắng quá rồi quên ăn quên ngủ không, lỡ cô phát bệnh thì sao,... Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu anh, anh thật sự rất lo cho cô.
Ngày hôm sau ngay lập tức, anh kêu cô đến nhà anh chơi, anh muốn có thời gian bên cô nhiều hơn, vài tuần nữa anh phải đi rồi.
Sakura thấy Syaoran mấy ngày nay có biểu hiện rất lạ, cô muốn hỏi nhưng không dám hỏi, thấy anh vui quá nên không lỡ phá cuộc vui, cô suy nghĩ mãi, có khi nào...
- Sakura, em muốn đi đâu nữa không - Syaoran nắm tay, ôn nhu hỏi Sakura
- Tùy anh, em cũng không biết nữa - Sakura giật mình thoát khỏi suy nghĩ
- Vậy đi ra nhà hàng nha, cũng tới giờ ăn tối rồi - Syaoran nói rồi nắm tay Sakura kéo điSakura nhìn Syaoran thắc mắc, hôm nay cô nhất định phải hỏi anh tất cả. Ngồi trong nhà hàng, nhìn anh cắt thịt bò bít tết, cô đắn đo một lúc mới mở miệng
- Syaoran, anh đang giấu em chuyện gì phải không
Syaoran đang cắt thịt bò đột nhiên dừng lại, anh nhíu mày, một lúc sau mới ngước đầu lên, mỉm cười nói với cô
- Anh giấu em chuyện gì đâu?
- Thật không đó, mấy ngày nay em thấy anh rất lạ, không giống như thường ngày - Sakura nhìn chằm chằm Syaoran
- Anh cắt xong rồi này, em ăn đi - Syaoran vội lảng qua chuyện khác, đưa đĩa thịt bò cho cô
Sakura thấy anh không muốn nói nữa nên cũng không nói gì, thôi cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đã.Hai người vừa ăn vừa nói rất vui vẻ, Syaoran rất vui, anh cố gắng tận hưởng, trân trọng những giây phút bên cô, vì anh sắp phải đi xa rồi, kì này không biết khi nào anh mới về bên cô được nữa, không có anh liệu cô có biết chăm sóc bản thân không.
Thời gian cứ trôi qua không chút chờ đợi anh, ngày nào Sakura với Syaoran cũng đi chơi tù tì với nhau từ sáng tới tối mới chịu về, Sakura thì mấy ngày nay những giấc mơ lạ đó cứ bám lấy cô, càng ngày càng rõ hơn, và dĩ nhiên cô cũng cảm thấy có chuyện không lành sắp xảy ra, nó là gì chứ, cô sẽ gặp xui sao, hay Syaoran gặp chuyện gì, hay là chuyện gia đình, hay là... cái đó.
Sakura thoáng trầm ngâm, chẳng lẽ Syaoran giấu gì không cho cô biết hay sao, cô gần như cảm nhận được sắp có chuyện không hay xảy đến với Syaoran.
Thấy Sakura trầm ngâm như vậy, Syaoran thắc mắc, cô đang suy nghĩ chuyện gì, hay có khi nào cô biết chuyện rồi không.
- Sakura, em sao vậy
- Em không sao, có chuyện gì không Syaoran - Sakura giật mình nhìn Syaoran
- Em suy nghĩ gì vậy - Syaoran lo lắng hỏi, làm gì mà tới mức anh gọi cô lại giật mình
- Không, không có gì đâu - Sakura vội chối
- Nếu có chuyện gì thì em đừng suy nghĩ nhiều quá nhé, đừng để tâm đến nó nữa - Syaoran vuốt tóc cô
- Dạ - Sakura mỉm cười gật đầuSyaoran nhìn Sakura không nói gì nữa, 5 ngày nữa thôi, chỉ 5 ngày nữa là anh không còn được gặp cô nữa rồi. Syaoran suy nghĩ, có khi nào cô biết chuyện rồi không, có khi nào cô sẽ đòi đi với anh không. Nhưng mà dù thế nào đi nữa anh vẫn phải bảo vệ cô cho bằng được, anh sẽ không để cô rơi vào vòng nguy hiểm này đâu.
Sakura dù có chút nghi ngờ nhưng vẫn cười nói vô tư như ngày nào, cô muốn biết tất cả mọi chuyện lắm chứ, nhưng mà những giấc mơ hằng đêm của cô cũng đủ báo hiệu cho cô rồi.
Dù không biết có chắc hay không, nhưng cô cảm thấy anh sắp phải đi xa, rời xa cô để đi đâu đó, đến lúc ấy cô không biết phải làm sao nữa, cảm giác trống vắng, cô đơn, cô chưa từng có bao giờ, đến lúc phải đón nhận nó liệu cô có đứng lên nổi không đây.
Cuối cùng cũng tới ngày phải đi, đêm hôm qua Syaoran gần như bật khóc, anh cố nén để nước mắt khỏi phải rơi, khi đồng hồ điểm 3h sáng, Syaoran, Meiling và Hiroki phải lên đường đi, trước cửa Tomoyo và Eriol đã đứng đó, mặt ai cũng buồn rầu.
- Cậu chắc chắn là không muốn nói với Sakura chứ - Tomoyo hỏi Syaoran
- Đúng vậy, nếu cô ấy biết thì cô ấy sẽ lo lắng rồi không ăn không ngủ mất, mình không muốn như vậy - Syaoran nói, ánh mắt buồn bã
- Các cậu đi cẩn thận nhé, cố gắng chiến thắng để quay về - Eriol vỗ vai động viên
- Nhớ về lẹ nha - Tomoyo bật khóc ôm lấy Meiling
- Mình sẽ cố gắng mà - Meiling vỗ vai Tomoyo an ủi
- Không sao đâu, Diva mặc dù mạnh thật, nhưng chỉ cần hợp sức là sẽ chiến thắng thôi - Hiroki trấn an
- Tụi mình sẽ đợi tin tức từ cậu, có gì nhớ báo ngay đấy - Eriol nói
- Dĩ nhiên - Hiroki gật đầu
- Nhờ hai cậu canh chừng Sakura, cố làm cho cô ấy vui nhé - Syaoran nói
- Không sao, tớ tin cậu ấy sẽ hiểu thôi - Tomoyo cười nhẹ
- Thôi tụi tớ phải đi rồi, hẹn gặp mấy cậu sao - Meiling nói
- Tạm biệt - Eriol với Tomoyo vẫy tayNgay sau đó 3 con ma cà rồng đấy nhanh thoăn thoắt đã chạy xa, trả lại không gian yên tĩnh, Tomoyo với Eriol đứng một lúc mới chịu về, trên đường về không ai nói với nhau câu nào, một lúc sau Tomoyo mới mở miệng
- Eriol, chúng ta sẽ nói sau với Sakura đây
- Anh cũng không biết, hay là cứ để khi nào Sakura hỏi mới nói đi
- Ừm cũng đượcNgày hôm sau, Sakura thức dậy, mắt cô hơi đỏ hoe, cô mơ một giấc mơ, trong giấc mơ Syaoran đã ra khỏi nhà khi mặt trời chưa mọc, vài ngày sau cũng không thấy quay lại, ngay cả Meiling hay Hiroki cũng vậy, cô vội vscn rồi chạy đến nhà Syaoran, đúng như cô đoán, căn nhà đóng cửa kín mít, trống rỗng, vậy là anh bỏ cô đi thật sao, cô đi vào bên trong nhà, bên trong vẫn vậy, đồ đạc không thay đổi, vẫn ở chỗ cũ nhưng mà anh đi đâu rồi chứ, Sakura buồn bã rời khỏi nhà, cô cố kìm nước mắt lại, tại sao, tại sao vậy, tại sao anh đi mà không cho cô biết chứ, ngay cả 1 lá thư anh cũng không để lại, anh biến mất như ảo giác.
Về tới nhà Sakura chạy lên phòng ngồi khóc, cô cảm thấy bất lực, chẳng lẽ cô không đủ để anh tin tưởng nói một lời hay sao, cô cứ khóc như vậy, tới trưa thì Tomoyo với Eriol đến rủ cô đi chơi, cô vội sửa soạn rồi chạy xuống.
- Hai cậu đợi lâu chưa
- Không đâu, bây giờ mình ra công viên chơi nha - Tomoyo cười nói
- Được thôi - Sakura cố cười tươi vì cô biết, lần đi chơi này không có SyaoranEriol với Tomoyo đã chuẩn bị tinh thần trả lời khi Sakura hỏi Syaoran đâu, nhưng mà kì lạ là suốt buổi đi chơi Sakura dường như chẳng quan tâm gì cả, một câu nói liên quan cũng không có.
- Sakura, cậu không thấy gì lạ à - Eriol khều vai Sakura hỏi
- Hửm, lạ gì - Sakura giả ngơ hỏi
- Không có gì - Eriol vội quay mặt đi, tránh hỏi nữa, chẳng lẽ Sakura chẳng nhớ gì đến Syaoran
- Eriol, sao Sakura lạ vậy, lẽ ra cậu ấy phải hỏi Syaoran đâu chứ - Tomoyo thì thầm vào tai Eriol
- Anh cũng không biết nữa - Eriol thì thầm lạiSakura đi bên cạnh có chút khó chịu, hai người này, rủ người ta đi chơi rồi lại thì thầm to nhỏ gì ở đây đây, muốn đi chơi riêng với nhau thì lúc đầu đừng gọi cô vào chứ, vậy có khác gì xem cô là kì đà cản mũi, là kẻ thứ 3, là người dư thừa ở đây đâu.
- Hai người thì thầm gì đó
Tomoyo với Eriol giật mình, Tomoyo vội nói
- Không có gì đâu Sakura
- Mình ra chơi cái kia đi - Eriol vội lảng qua chuyện khác, chạy đến một khu trò chơiSuốt ngày hôm đó, Sakura không hề hỏi gì đến Syaoran làm Tomoyo với Eriol lo lắng, có chuyện gì xảy ra với cô vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối của Ma cà rồng
Ma cà rồngCô và anh chỉ tình cờ gặp nhau Cô là người còn anh là ma cà rồng Hai người họ hai thế giới khác nhau Liệu họ có đến được với nhau không Hay là có những thử thách nào đó lại ngăn cản họ...