Mùa hè oi bức đang dần dần được uốm lên những màu sắc của thời tiết đầu thu vừa mát mát lại vừa se se lạnh, trái với thời tiết nóng nực của mùa hạ thì đây là thời tiết mà người người nhà nhà đều cảm thấy dễ chịu nhất.
Trái lại với tất cả niềm yêu thích của mọi người, thì đây là mùa được xem như là khoảng thời gian tràn đầy những khung bậc cảm xúc tiêu cực có, hạnh phúc có và lần đầu được chứng kiến cũng có ở một cô gái chỉ vừa tròn 17 tuổi đầu. Một giai đoạn tươi đẹp nhất của khoảng thời gian học cấp ba._ Trở về những khoảng thời gian ấy...
Vào mùa thu của năm 17 tuổi, cô cùng ba mẹ đi đến công viên giải trí vui chơi để giải toả những căn thẳng của điểm số hay bài tập ở ghế nhà trường. Cứ ngỡ đây là sẽ một trong những ngày tháng mang nhiều kỷ niệm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình thì những biến cố không biết từ đâu tới đổ ập vào cả gia đình của cô. Lớn nhất là đè hẳn lên đôi vai nhỏ bé và cảm xúc mong manh của một học sinh 17 tuổi như cô.
Một sự kiện thật thãm họa đã xảy ra khi những chiếc xe hơi có hình dáng tràn ngập mùi tiền, được sử dụng bởi những công tử thiếu gia nhà giàu lái với vận tốc lên tới hàng trăm kilomet một giờ cứ thế mà đua nhau chạy trên con đường ấy. Con đường mang đầy sự xui xẻo ấy, bỗng nhiên một trong số những chiếc xe đua với giá tiền trên trời ấy, lại có một chiếc vô ý va phải chiếc xe xấu số nào đó, không ai khác đó lại chính là xe của gia đình cô. Họ thật tàn khốc một chỗ là không chịu thừa nhận bất cứ lỗi nào, dửng dưng như thế mà vô tư quay lưng rời khỏi hiện trường do chính mình tạo nên. Chắc có lẽ hắn biết, dù thế nào thì người nhà của hắn sẽ không bao giờ để hắn phải đứng lên chịu bất cứ tội lỗi nào. Vì thế, hắn cứ vô tâm quay người đi mà mặc kệ những người trong chiếc xe xấu số kia đang như thế nào.
Những nạn nhân trên chiếc xe đó mãi đến khi ông mặt trời gần như thức giấc thì họ mới được phát hiện. Tất nhiên, những chứng cứ về vụ án tối hôm đó dường như mọc cánh mà biến mất. Thời gian phát hiện cũng quá chậm trễ nên niềm hi vọng có thể cứu được mạng người gần như bằng không. Chẳng biết, đây là niềm may mắn hay là không thế nhưng sinh mạng của người con gái nhỏ tuổi nhất trên chiếc xe xấu số đó lại được thêm một lần nữa từ cõi âm trở về dưới những cánh tay vàng của các bác sĩ tại một bệnh viện có tiếng tăm bậc nhất của nước.
Cách Hàn Quốc với hàng trăm ngàn kilomet xa xôi cũng đã nhận được tin tức về vụ tai nạn vào đêm qua. Người đàn ông chững chạc với độ tuổi 25 từ phía bắc Châu Mỹ bay về ngay trong buổi sáng bằng tất cả những phương tiện nhanh nhất. Đơn giản vì đó là gia đình của anh. Jung Hoseok: " Jung So HyeJin " - anh là anh cả trong gia đình gồm 2 người con. Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn đó, anh dường như chết lặng đi, trong suy nghĩ không biết chạy ra biết bao nhiêu kết cục từ tốt nhất tới xấu nhất. Anh cũng đã làm tất cả mọi cách chỉ để có thể kiếm ra được hung thủ đã lái chiếc xe đua đấy. Thế nhưng đổi lại với công sức của anh thì dường như kết quả đều cho ra bằng không. Anh biết chứ, anh cũng ngầm hiểu được đứng sau chiếc xe đấy không phải là một kẻ tầm thường và anh cũng như tài sản của gia đình anh đối với hắn cũng chỉ bằng những đồng bạc lẻ vì thế, ngay từ đầu họ không phải là đối thủ của hắn.
" Jung Hoseok? " - cô gái với khuôn mặt đầy nét tuyền tuỵ cùng với bộ đồng phục bệnh nhân nằm trên chiếc giường bệnh. Càng nhìn sao cứ cảm thấy càng khó coi.... Cô gái lúc đây đang muốn ngồi dậy nhìn người anh cả sau mấy năm trời không thể gặp. Không biết sau tai nạn đó, khiến cảm xúc của bản thân cô cứ rối bời, bởi vì trước mắt cô là người anh trai mà ngày đêm cô và ba mẹ thường hay nhắc về anh, sự nhớ thương tràn ngập trong lòng cô cứ thế lúc này tràn đầy hơn bao giờ hết thế nhưng bên cạnh đó lại là những sự mất mát không thể khống chế được bằng lí trí, sực đau khổ đến tột độ và khung cảnh chứng kiến khi thấy ba mẹ mình đang trong thời khắc hấp hối nhưng bản thân cũng đã quá đau đớn, nên vì thế mà lẳng lặng nhìn những người mình yêu thương nhất từ từ khép đôi mi lại và dứt đi hơi thở cuối cùng trước mắt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
HÔN NHÂN ÉP BUỘC || JungKook × you ||
Fanfiction®️ @hobii0210 ( ĐANG CHỈNH SỬA ) // _ cha mẹ đặt đâu con ngồi đó _ đi chơi, đi học đều được ba mẹ, anh hai sắp đặt _ đến cả cưới hỏi cũng phụ huynh lo nốt // [ nội dung là do một ngày trời mưa bão bùng mình bỗng nhiên nghĩ ra và quyết định viết (...