" Bạn sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc nếu cứ cố chấp giữ lấy khổ đau; bạn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp được người đàn ông tốt nếu bạn cứ cố chấp giữ lấy người đàn ông làm bạn thương tổn; và bạn sẽ chẳng bao giờ có được một tương lai tốt đẹp hơn nếu bạn không thể vứt bỏ được thực tại đen tối! "
~~~
Có lẽ trong cuộc đời người đàn bà, điều khó làm nhất chính là buồn bỏ. Chúng ta vẫn thường chia sẽ với nhau những bài viết ca ngợi sự mạnh mẽ của phái nữ, vẫn thương rỉ tai nhau những tuyên ngôn đầy quyết tâm kiểu như "yêu được thì bỏ được", "nâng lên được thì bỏ xuống được", vẫn thường hùng hồ khuyên bảo cô bạn thất tình rằng hãy bỏ quách người đàn ông tồi tệ làm bạn khổ đi, nhưng nói cho cùng, phàm là phụ nữ, có mấy ai thực sự buông bỏ được đâu.
Trên đời này chỉ có hai loại phụ nữ: loại yếu đuối và loại tỏ ra mạnh mẽ.
Tôi biết một vài người chị, tây có, ta có, cũng đẹp, giỏi giang, thành đạt, tiền không thiếu, sức hấp dẫn càng không thiếu, thần thái tự tin thì có thừa, người ngoài nhìn vào đều trầm trồ, ngưỡng mộ, những tưởng người đàn bà như thế thì cứng rắn lắm, quả cảm lắm. Thế nhưng, đứng trước tình yêu và người đàn ông mình yêu, họ vẫn mong manh, yếu đuối, thậm chí quỵ luỵ đến đáng thương.
Tôi đã từng chứng kiến một người phụ nữ quản lý hơn trăm nhân viên ngồi khóc gục trên vỉa hè sau cơn say nửa tỉnh nửa mê khi ly dị chồng; tôi cũng từng chứng kiến một người đàn bà hơn bốn mươi tuổi đã đi qua hai đời chồng nhưng vẫn toan tự tử sau khi bị nhân tình phản bội; và chính bản thân tôi đây, một người vẫn thường dõng dạc viết những câu chuyện cổ vũ tinh thần nữ quyền, độc lập, mạnh mẽ, cũng chưa bao giờ đủ dũng khí để buồn bỏ một cách đúng nghĩa. Hoá ra, phụ nữ dù trẻ hay già, dù giàu có hay ít tiền, dù xinh đẹp hay kém sắc, dù mới biết yêu hay đã trải qua nhiều lần đổ vỡ, dù có là một cô gái vô danh hay một mệnh phụ cao quý, tất cả đều có một điểm chung: đó là sự yếu lòng.
Phụ nữ khi yêu giống như một kẻ mù lòa vậy. Trong số chúng ta, ai mà chẳng từng một lần ngồi nghe tâm sự của con bạn thân về những khổ đau trong chuyện tình của nó. Hầu hết chúng ta đều khuyên nó nào là "bỏ đi", nào là "thằng đó không xứng với màu đâu", nào là "đời này thiếu gì trai mà cứ đâm đầu vào kẻ đó", nào là "không yêu người này thì yêu người khác", vân vân và mây mây. Tất nhiên là nó vẫn sẽ không bỏ, thậm chí còn tìm cách bào chữa cho anh chàng kia nữa chứ. Rồi chúng ta bực tức và mắng chửi nó ngu si, mù quáng. Nhưng thực ra ấy mà, những cô gái luỵ tình, có phải họ không biết là họ ngu ngốc đâu, có phải họ không biết con đường đang đi là sai đâu, có phải họ không biết là mình đang tự đày đoạ bản thân đâu, có phải họ không biết rằng tương lai sẽ chỉ toàn nước mắt đâu. Nhưng biết thì sao chứ, biết thì vẫn biết đấy, nhưng dứt thì vẫn chưa dứt được.
Đàn bà lúc nào cũng khổ hơn đàn ông. Không phải bởi vì đàn ông không nặng tình hay vô tâm, đểu giả. Chỉ đơn giản là bởi đàn ông - họ có thể cân bằng được giữa lý trí và tình cảm. Một khi đàn ông nhận thấy rằng mối quan hệ này không phù hợp, không đi đến đâu, không mang lại kết quả gì, thì cho dù trái tim rất đau, tình yêu vẫn còn rất đậm sâu, họ vẫn có thể dứt khoác từ bỏ vì họ hiểu rằng dừng lại là cần thiết. Còn đàn bà thì ngược lại, lý trí có thể vẫn biết rõ ràng lối đi này là ngõ cụt, rằng tình cảm này chẳng có tương lai nhưng lòng vẫn cố chấp níu kéo, vẫn không đành lòng buông tay, vẫn ngậm ngùi chịu đựng chỉ để giữ lại một hơi ấm đã không còn thuộc về mình nữa.
Với đàn ông, mất đi một cuộc tình giống như mất đi một phần cuộc sống, sẽ đau lòng đấy, trống trải đấy, mất mát đấy, nhưng họ vẫn biết cách dùng những nguồn vui khác để lấp đầy khoảng trống đó. Còn với đàn bà, mất đi người mình yêu giống như mất đi cả thế giới, hụt hẫng, hoang mang, tuyệt vọng, chẳng còn gì, chẳng biết phải sống tiếp ra sao. Ngoài đau ra, không thể làm gì khác!
Tôi đã từng nhận được tin nhắn tâm sự của rất nhiều cô gái. Có cô phải lòng người đàn ông có gia đình, dù biết rằng mình đang gây đau khổ cho nhiều người khác, dù biết rằng sẽ bị cả xã hội miệt thị, khinh khi, lên án nhưng cô vẫn không tài nào rời xa anh ta được. Lại có cô lấy phải người chồng lăng nhăng, ong bướm; đã bao lần cô phải chứng kiến chồng qua lại với người đàn bà khác nhưng chỉ cần anh ta trở về ngon ngọt vài câu, cô lại không đành lòng dứt áo ra đi. Rồi có cô kia yêu phải chàng có sở thích bạo lực, cứ hễ giận dữ hoặc ghen tuông là lôi bạn gái ra tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết, thế nhưng chỉ cần anh ta dỗ dành, xin lỗi, cô lại bỏ qua và chịu đựng trận đòn mới vào ngày hôm sau. Thì ra, phụ nữ khi yêu chẳng màng gì cả, dù là chấp nhận bị chà đạp lên cả đạo đức và dư luận, dày vò; dù phải vứt bỏ hết sĩ diện, tự trọng; thậm chí là phải đạp lên cả đạo đức và dư luận cũng được, miễn là được yêu!
Tôi đã suy nghĩ mãi, suy nghĩ mãi về câu hỏi: Vậy làm cách nào thì phụ nữ mới buông bỏ được đây? Thật buồn cười, tôi cố tìm cách khiến phụ nữ mạnh mẽ hơn trong khi tự những lại bản thân mình, cũng chẳng cứng cổ hơn ai, cũng yếu lòng và quỵ luỵ. Nhưng nếu buộc phải đưa ra câu trả lời, thì tôi xin mạo mụi khuyên rằng: Phụ nữ ơi! Hãy tập sống tích cực đi! Hãy tin rằng chúng ta có quyền hạnh phúc và phía trước là bầu trời. Bạn sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc nếu xứ cố chấp giữ lấy khổ đau; bạn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp được người đàn ông tốt nếu bạn cứ cố chấp giữ lấy người Đan công làm bạn thương tổn; và bạn sẽ chẳng bao giờ có được một tương lai tốt đẹp hơn nếu bạn không thể vứt bỏ được thực tại đen tối!
Tin tôi đi, ở một nơi nào đó trên trái đất này, có một người đang chờ bạn, có một người sẽ xoa dịu nỗi đau của bạn và cho bạn biết thế nào là tình yêu đích thực. Đàn ông tốt rất nhiều, chỉ có điều họ hơi chậm chân nên chưa kịp gặp bạn mà thôi.
Cô gái à, rồi sẽ đến một ngày, bạn sẽ lại được yêu, được nâng niu và mọi vết thương sẽ được chữa lành như chưa bao giờ xót xa đến thế. Cô gái à, đừng cố chấp nữa, cuộc sự đời ngắn ngủi lắm, hãy cho mình một cơ hội, vì bạn xứng đánh mà! Cô gái à, hãy vẫn cứ yêu - như chưa từng tổn thương đến thế!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu đi đừng sợ
Historia CortaĐừng đóng vai Lọ Lem để thấy rằng được gặp hoàng tử là điều phép màu. Hãy đóng vai công chúa để thấy rằng được gặp hoàng tử là điều hiển nhiên và tất yếu. Tình Trạng : Chưa Hoàn Thành ^^