Đây là cái tình huống gì đây?! Ngủ chung? Cậu có gan lớn vậy từ khi nào thế??
"Cậu suy nghĩ lại đi. Tôi không chắc chuyện lần trước có xảy ra lần nữa hay không..." Được! Nếu cậu thích, anh đành chiều cậu vậy! Không ngoài dự đoán, mặt cậu đỏ bừng, ngại ngùng lên tiếng
"Ưm... Chắc là không sao đâu... Vẫn có khả năng ngủ chung được mà... Chỉ lần này thôi..." Cậu ngượng chín cả mặt, nói năng lắp bắp khó hiểu. Anh nhếch môi cười mỉm, chả hiểu sao anh lại có suy nghĩ rằng vật nhỏ này khi xấu hổ thật đáng yêu!
"Được, thế thì tối nay ta sẽ ngủ chung" Nghe xong câu đó cậu nhẹ nhõm hơn, hiếm khi được gần gũi với anh như vậy mà... Nhưng cậu đâu biết rằng, có một người đang có dự tính tàn ác để ' ức hiếp ' cậu tối nay đâu chứ
- oOo -
Sau khi tắm rửa xong, bụng cậu cũng có dấu hiệu đói, nghĩ nghĩ một hồi cũng đi xuống bếp, vừa bước xuống lầu, mùi thơm của thức ăn xộc ngay vào mũi! Đi nhanh xuống bếp, cả một bàn mỹ vị trước mắt. "Oa" một cái, cậu phóng ngay vào bàn, hành động trẻ con đấy của cậu đã bị anh nhìn thấy, trong phút chốc anh đã nghĩ con người này chỉ mới học mẫu giáo đi! Ánh mắt anh cứ dán lên người cậu, cái áo rộng bao phủ cơ thể nhỏ nhắn, mái tóc có điểm ướt nước vì vừa tắm xong, làn da mịn màng trắng trẻo thơm tho, nhưng cái anh để ý nhất lại là bắp đùi?! Thon gọn, nhỏ nhắn, không một chút mỡ thừa. Trông thật... Ngon miệng???
Ai nha!!!! Một người được giáo dục đàng hoàng từ nhỏ như anh lại có ý nghĩ biến thái đó??!! Điên rồi, điên thật rồi!!!! Mặt anh đỏ hơn cả con tôm luộc trên bàn, áp chế suy nghĩ không đúng đắn của mình lại, ngồi vào bàn, chỉnh lại chất giọng thật bình thường, anh lên tiếng
"Cậu ngắm cái quái gì? Còn không mau ngồi vô bàn, đợi tôi kéo ghế cho cậu??"
"A không! Tất nhiên là không mà, chỉ là... Món ăn trông ngon thật..." Xưa giờ cậu toàn ăn đồ ăn nhanh, hiếm khi có được bữa thịnh soạn thế này, cảm động một chút cũng là đương nhiên! Nhận thấy điều đó anh cũng nhẹ giọng lại
"Được rồi, không trách cậu đâu. Lại đây, cậu hẳn đói lắm rồi" Từ đầu lỗi là do anh, bây giờ vẫn vậy, tốt nhất anh nên bù đắp lại, để cậu không còn cảm thấy cô đơn và tổn thương như trước nữa...
Nghe lời anh, cậu ngồi ngay ngắn vào bàn, cầm đũa bắt đầu ăn. Bầu không khí yên tĩnh đến kì dị, cũng chỉ có tiếng bát đũa va chạm
"Này Jungkook..." Bỗng tiếng anh vang lên gọi tên cậu
"Vâng?" Nhẹ giọng đáp lại, nhìn thần sắc anh lúc này, hẳn là có tâm sự
"Xin lỗi..." Giọng anh rất nhỏ, nhỏ đến nỗi như tiếng kim rơi, nhưng cậu vẫn là mơ hồ nghe được
Hả? Anh ấy... Xin lỗi? Mình sao?... Cậu cũng không khỏi bất ngờ. Sao anh lại xin lỗi? Thấy cậu không lên tiếng, anh nghĩ là cậu không nghe. Hít mạnh một hơi
"Kookie! Anh xin lỗi!" Cậu giật mình cả lên. Kookie... Lâu rồi anh vẫn chưa nói lại từ đó, rất lâu rồi. Không khỏi cảm thấy xúc động, mắt cậu xuất hiện một tầng nước lấp lánh. Anh gọi cậu là Kookie, cậu mừng lắm! Anh đã không còn ghét cậu rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK.FULL]Yêu em... Được không anh?
FanficAuthor: aniepoe --- Đổi lại tình yêu đơn thuần là sự lạnh nhạt và thờ ơ ---