Sắc Lang Bảo Chủ và Tiểu Ám Vệ Ngây Thơ (đoản văn)

14 4 1
                                    

Thể loại: cổ trang, mỹ công x anh tuấn thụ, ấm áp văn, HE.
~~~~~0~~~~~

Đêm khuya, mọi vật yên tĩnh, ngay cả tiếng muỗi cũng có thể nghe thấy, lại có một tiếng rên rỉ đầy mị hoặc phát ra từ căn phòng sa hoa nhất trong gia trang của người mà ngay cả Võ lâm minh chủ phải ghen tị về võ công, cả thiên hạ hổ thẹn vì nhan sắc - Hàn Tử Phong. Trên giường hai thân thể quấn lấy nhau như muốn hoà tan đối phương, tiếng rên rỉ phát ra càng lúc càng nhiều xen lẫn âm thanh nức nở đầy đáng thương:

"Chủ... Chủ tử... Thật sự...không chịu được...nữa...ahh".

Nam tử xinh đẹp tựa tiên nhân, mái tóc đen dài tới thắt lưng đung đưa theo sự kịch liệt phía dưới. Hàn Tử Cao cúi người hôn nhẹ lên môi nam nhân đang thở dốc bên dưới, nói:

"Ngoan, chẳng phải ngươi đã nói 'nam nhân đại trượng phu đầu đội trời, chân đạp đất. Ta muốn gì cũng đáp ứng' sao?"

Tiểu ám vệ đáng thương trong thâm tâm đang âm thầm tự vả miệng mình. Tại sao lúc đó hắn lại ngu ngốc như vậy? Nếu không phải sinh thần của chủ tử hắn đã không ngu ngốc đến mức tự đưa mình vào hang sói a!!

Nhìn thấy suy nghĩ trong mắt người nào đó Hàn Tử Phong đưa tay chạm vào nơi kết hợp giữ hai người ấn ấn khiến người nào đó giật nảy mà phóng thích dục vọng. Bỗng nhiên bị nội bích siết chặt khiến Hàn Tử Cao không khống chế được mà ôm lấy eo nam nhân trên giường kiệt liệt ra vào phóng thích toàn bộ vào bên trong tiểu ám vệ ngây thơ. Cúi người hôn lên đôi môi đang hở để hớp không khí mà dây dưa không dứt.

Mạc Nhược Phi những tưởng đã được thở không ngờ lại bị đôi môi người phía trên hung hăng khi dễ. Môi lưỡi triền miên khiến hắn sắp không còn ý thức chủ tử mới chịu buông tha đôi môi đáng thương của hắn. Sợi chỉ bạc do hắn không kịp nuốt xuống chảy bên khoé môi thuận theo ánh sáng của viên dạ minh châu mà ánh lên mang vẻ dụ hoặc. Hàn bảo chủ nhìn vào khuôn mặt anh tuấn ửng hồng, đôi môi sưng đỏ vì bị ức hiếp của ám vệ nhà mình mà cảm nhận nơi nào đó lại nóng lên. Khẽ thở dài định lấy ra để không hù doạ ám vệ ngây thơ của mình, bỗng nhận thấy nơi nào đó đang co rút giữ chặt 'tiểu Hàn Vận' mà giật mình.

"Còn muốn?"

Mạc Nhược Phi xoay mặt không dám nhìn thẳng vào gương mặt tuấn mỹ của chủ tử mình, mặt càng lúc càng hồng khiến cho Hàn chủ tử nổi dã tâm, vừa nói vừa lấy tay vỗ nhẹ nơi căng tròn nào đó:

"Ngươi không muốn sao lại cắn chặt bản bảo chủ như vậy a?"

Tiểu ám vệ bị trêu chọc mà muốn chôn mặt vào chăn, nhưng nơi đó vẫn không buông 'tiểu Hàn Vận' ra. Hàn bảo chủ ý cười càng lúc càng sâu, lấy hai chân của Mạc Nhược Phi vòng qua thắt lưng mình. Vui vẻ nói:

"Hảo! Bản bảo chủ hôm nay sẽ thoả mãn Tiểu Phi. Ngươi nhớ sau này phải trả đủ cho ta."

Mạc Nhược Phi đang chìm trong dục vọng vẫn thắc mắc "Hình như có gì không đúng!"

Ban đêm ở Hàn gia trang, xuân sắc vô biên.

Tận hôm sau khi người hầu vào phòng chuẩn bị y phục cho Mạc Nhược Phi mới nhìn thấy người hắn đầy dấu đỏ tím mờ ám. Tiểu nô tỳ còn ân cần hỏi:

"Phu nhân hôm qua bị muỗi đốt nhiều như vậy sao lại không gọi nô tỳ vào quạt cho người? Bảo chủ mà biết sẽ phạt nặng nô tỳ a."

Hàn bảo chủ vừa mới trở về phòng, nghe câu nói của tiểu nô tỳ liền cảm thấy vui vẻ. Giả vờ tiêu sái bước vào phòng.

"Phu nhân ta có lẽ vì quá dụ hoặc nên bị muỗi đốt a. Bản bảo chủ không có bị nha"

Mạc Nhược Phi nghe bảo chủ nói mà cảm thấy cực kỳ mất mặt không dám mở miệng. Hắn còn định nói tiểu nô tỳ kia không cần gọi hắn là 'Phu nhân' lại thấy bảo chủ trở về, hắn hiện tại là triệt để im lặng. Hàn bảo chủ sau khi ức hiếp tiểu ám vệ đến mức cả gương mặt ửng hồng mới hài lòng cho tất cả người hầu lui xuống, rồi thong thả ăn điểm tâm cùng tiểu ám vệ nhà mình. Hàn Tử Phong ăn được vài miếng mới phát hiện Mạc Nhược Phi không hề động đũa. Gắp vài miếng nấm đông cô bỏ vào chén Nhược Phi mới thấy hắn giật mình cầm đũa ra sức gắp thức ăn, không hề ngẩn mặt lên. Hàn bảo chủ bỗng lạnh mặt:

"Tiểu Phi, bản bảo chủ xấu đến mức ngươi không muốn nhìn sao? Sau này ta sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa. "

Giả vờ đứng lên, Hàn Tử Phong liền cảm nhận được tay áo đang bị níu lấy. Hài lòng nhìn tiểu ám vệ đang từ từ nhìn lên Hàn bảo chủ liền biết tại sao hắn không dám ngước lên. Vài dấu đỏ tím ẩn hiện chỗ cổ áo, có cái còn nằm ngay dưới tai, y phục không che được. Chả trách đám nô tỳ lo cho hắn như vậy.

Hàn Tử Phong nâng cằm Nhược Phi hôn nhẹ lên môi hắn rồi nói:

"Ngươi là người của ta, cho dù là muỗi cũng không được động vào."

Mạc Nhược Phi vì câu nói kỳ quặc của chủ tử mà ngơ ngác. Bị chủ tử nói ra câu đầy độc chiếm như vậy, hắn lại cảm thấy ấm áp lạ kỳ a.
.
.
.
Đâu đó trong căn phòng có một con vật đang nhìn Hàn bảo chủ đầy hận thù:
"Bảo chủ ơi bảo chủ, đêm nào ngài cũng làm ta mất máu bây giờ không cho ta hút thì làm sao mà sống a."

o0o HOÀN o0o

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 21, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đoản Văn Đam Mỹ Ta ViếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ