END

111 18 5
                                    

Tôi không biết, em không hiểu. Mỗi người chúng ta chẳng thể cho nhau một cơ hội, một  mối quan hệ rõ ràng.

oOo

"Anh ơi, tại sao con mèo của anh suốt ngày cứ nằm trước cửa vậy?"

"Vì nó thích thế."

"Tại sao nó lại thích thế?"

"Vì nó đang chờ..."

oOo

Khoảng khắc ấy khi cánh cửa mở ra, mọi thứ trên thế gian này bỗng nhiên biến mất vào một khoảng không vô tận. 

Chỉ có tôi và em, hai thực thể duy nhất tồn tại.

Em không biết tôi đã phải chờ, chờ bao lâu cho đến thời khắc định mệnh này. Khi chúng ta mặt đối mặt. Nỗi đau khổ chờ đợi suốt ngàn năm, nhớ nhung chẳng thể nào vơi. Ngay lúc này, em đứng đây, vẫn nguyện vẹn như trong trí nhớ của tôi, thật xinh đẹp, thật dịu dàng với nụ cười ấy. Mọi kí ức ngày đó như những con sóng ào ạt dồn vào tâm trí tôi.

Cuối cùng, em cũng đến với tôi, để tôi thực hiện được ước nguyện ngày ấy. Ước nguyện của em mà tôi đã không làm được. 

oOo

"Levi-san, em sắp tốt nghiệp rồi, chỉ 1 năm nữa thôi..."

"Rồi em sẽ đi làm nhỉ? Rồi em sẽ có người trong lòng và rồi có gia đình..."

"Em chỉ muốn ở bên anh thôi!"

oOo

Khi em chuyển đến bên cạnh nhà tôi, khi em cùng với bố mẹ đến trước nhà tôi để làm quen, tôi biết rằng sau này sẽ không bao giờ có sự chia cắt nữa. Sự dằng dẵng của cuộc sống vô tận với những kỉ niệm xưa cũ sẽ thật sự kết thúc. Một cái kết đẹp đẽ cho cả hai chúng ta.

Tôi nhìn em lớn lên, từ một cậu bé xinh đẹp đến cậu thiếu niên trưởng thành mạnh mẽ. Em quấn lấy tôi như thể chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi. Tình cảm này đã trải qua thật nhiều giông tố để bây giờ chỉ chờ đợi phút giây nở rộ. Trong mỗi cuộc sống của tôi, hình bóng em luôn hiện ra trên mỗi con đường tôi đi. Nhưng giờ em đã thật sự đi bên cạnh tôi rồi. Em không biết tôi đã vui như thế nào đâu. Chỉ một chút nữa thôi, 1 năm nữa thôi là tôi có thể nói với em câu nói ngày đó rồi. Chỉ một chút nữa thôi...

oOo 

"Levi-san, em đã tốt nghiệp rồi."

"Em có việc làm rồi."

"Em cũng không có người trong lòng..."

"Em chỉ cần anh thôi... làm ơn hãy ở lại với em..."

oOo

"Đã là 3 năm từ khi em tốt nghiệp rồi."

"Công việc mới rất tốt"

"Em vẫn chưa có người trong lòng..."

"Xin anh... hãy mở mắt ra đi... em cần anh..."

oOo

Tôi xin lỗi, dù thật gần nhưng tôi chẳng thể nào chạm tới. Em giờ đây thật xa vời, thật mỏng manh...

Tôi đã thật háo hức chờ đợi khoảnh khắc ấy, tôi đã mường tượng ra khuôn mặt rạng rỡ của em khi tôi nói với em điều đó. Trong cuộc đời dài của tôi, chưa bao giờ tôi cảm thấy lạ thường đến vậy. Nhưng rồi, mọi thứ xoay tròn, vỡ tung, nhốn nháo, tôi chẳng thể nào cảm nhận được gì. Trong tâm trí tôi, chỉ có hình bóng em xa đần, khuất mất sau những rặng cây đỏ như máu. Rồi mọi thứ thật tối tăm, chỉ có tôi mà thôi. 

Mỗi ngày em đều đến, tâm sự cùng tôi. Tôi vẫn ở đây, bên cạnh em từng giây phút. Tôi có thể nghe nhưng không thể trả lời. Những giọt nước mắt, những nụ cười của em, thật đau đớn phải không, Eren?

oOo

"Em vẫn sẽ chờ anh..."

oOo

Khi đó, là tôi sợ phải nói điều đó. Tôi sợ phải cam kết với tình cảm này, tôi sợ mình làm khổ em. Tôi đã thật ngu ngốc để rồi phải đau khổ trong vô tận. Và giờ đây một lần nữa, tôi lại không thể làm điều đó, tôi lại làm em buồn rồi. Định mệnh thật trớ trêu làm sao.

oOo

"Em ở đây, ngay lúc này và mãi mãi..."

oOo

Có lẽ, tôi sẽ lại chờ em trong một kiếp sống khác. 

Hãy chắc chắn rằng em sẽ đến với tôi nhé.

Lúc ấy sẽ không còn hai chữ "chờ đợi".

______________________________________________________

00:42-21/08/2017

Simon Rie

Nobody can know ( SnK, AOT, RiRen, LevixEren)Where stories live. Discover now