có trà, có sữa nhưng không phải trà sữa

1.1K 138 10
                                    

Một đêm mùa hạ nóng bức. Các thành viên đã đi ngủ gần hết, chỉ còn Soonyoung và một người.

Khoảng 2 giờ sáng. Soonyoung đẩy cửa vào phòng Wonwoo, cậu ấy đang dán mắt vào màn hình chơi Overwatch, còn chả để ý đến sự hiện diện của Soonyoung. Trên bàn là một đống đồ ăn vặt.

Đầu tháng 6, Wonwoo có nói, "Tớ sẽ tập thể dục-", cậu ấy gật đầu quả quyết, "bắt đầu từ tuần sau". Xong còn kéo Soonyoung đi mua quần áo mới, chọn giày thể thao cho phù hợp. Ờ thì nói là thế, ý chí hừng hực như thế nhưng mà đâu có thực hiện.

Soonyoung đặt cốc trà chanh xuống cái tủ táp, rồi thả lưng xuống giường. Nghiêng người sang một bên, chống tay lên đầu nhìn Wonwoo chơi game. Tiếng điều hòa chạy ro ro.

Dạo này lịch trình kín mít nhưng thay vì nghỉ ngơi thì cậu ấy cứ cắm đầu vào máy tính đến tận sáng. Chả bù cho Soonyoung - kẻ đang sắp chết trong cơn đau đầu Không hiểu sao, mấy tháng trước Soonyoung bắt đầu khó ngủ. Kể cả khi đang buồn ngủ vô cùng, cũng chẳng thể nhắm mắt một cách nhanh chóng.

"Đồ dở hơi."

Soonyoung lẩm bẩm. Wonwoo đang đeo tai nghe nên chắc cũng chẳng nghe thấy đâu.

"Soonyoung."

"Hả?"

"Tớ nghe thấy đấy."

Wonwoo tắt máy đi. Quay ghế lại nhìn Soonyoung. Rồi nhìn cốc trà chanh đang tan đá trên cái tủ đầu giường.

"Sao cậu lại qua đây giờ này?"

"Không ngủ được."

Soonyoung trả lời cộc lốc. Wonwoo gật đầu.

Để mà nói, Wonwoo và Soonyoung thực sự rất thân, hai người đã ở bên nhau từ khi còn học trung học, trải qua những khó khăn cùng nhau. Nhưng dạo gần đây có gì đó khác lạ. Ý Soonyoung là mấy hành động của Wonwoo làm Soonyoung thấy không quen.

"Tóc cậu còn ướt đấy. Để đầu chưa khô đi ngủ thì không tốt đâu."

Wonwoo nhanh chóng rút máy sấy ra từ cái kệ sách, không đợi Soonyoung trả lời. Cậu nhẹ nhàng luồn tay vào tóc Soonyoung, sấy khô nó.

"Xong rồi."

Soonyoung xoa xoa đầu mình, mỉm cười.

"Cảm ơn."

Một khoảng không gian yên lặng đáng sợ.

Bỗng, Wonwoo cúi xuống, từ từ tiến đến gần. Soonyoung ngơ người. Cho đến khi môi của cả hai chỉ còn cách vài cm mới thì Soonyoung vội lấy tay bịt miệng Wonwoo lại, tay còn lại đẩy đầu cậu ấy ra xa. Soonyoung lắc đầu, "không được đâu".

"Tại sao?"

"Không phải người yêu thì không được đâu."

Soonyoung bịa đại ra một lí do. Trái lại, Wonwoo lại cực kì thản nhiên.

"Nhưng tớ yêu cậu mà."

"Kể cả như thế..."

Soonyoung bối rối nhìn đi chỗ khác, cậu ấy đùa thôi phải không? Wonwoo cười cười bảo quên đi. Cậu ấy ôm Soonyoung, một cái ôm ấm áp và dịu dàng. Cậu thì thầm, "chúc ngủ ngon" rồi đứng thẳng dậy vươn vai.

"À, uống một cốc sữa ấm sẽ dễ ngủ hơn đấy."

Cậu ấy nói thế trước khi đi thẳng ra ngoài.

Đêm hôm đó, Soonyoung có ngủ ngon hơn. Cơ mà không biết là do cốc sữa hay lí do nào khác nữa...

🎉 Bạn đã đọc xong [Wonsoon Toàn lực #4] khó ngủ 🎉
[Wonsoon Toàn lực #4] khó ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ