- Jumin Han là gay sao???
- Jumin Han có phải gay không???!
- Liệu Jumin Han có phải là gay???!!!
- .....
- Seven, cậu đứng lại ngay cho tôi !!
Bóng người vụt qua trước mắt trước khi Jumin Han kịp vươn tay ra bắt lấy. Tiếng cười khanh khách vẫn vang vọng khắp hành lang tĩnh lặng vốn không hay có bóng người qua lại. Seven chết tiệt, cậu ta lại phá hỏng hệ thống báo động mà anh đã dày công sắp đặt. Thật sự không thể hiểu được cậu ta đang muốn làm trò gì nữa. Dù sao căn nhà vốn lạnh lẽo hiu quạnh nay lại vì tiếng cười của cậu mà có thêm chút ấm áp, có chút cảm giác của một gia đình bình thường. Hmmm, có lẽ không đến nỗi tệ lắm. Mà cậu ta đi đâu rồi?... Ôi, Elizabeth 3rd!! Seven mau bỏ nó xuống ngay!!!! Đừng bao giờ đến đây nữa!
RFA có thêm một thành viên mới, MC thật sự là một cô gái dễ thương và ngoan ngoãn. Nhìn những thành viên còn lại xem, kẻ nào cũng muốn biến MC thành bạn gái của mình, thật nhu nhược. Người có thể chiếm được trái tim của MC đương nhiên phải là Jumin Han anh rồi. Seven có vẻ rất thích cô ấy, anh lại càng muốn sớm có cô bên mình cho cậu ta tức chết đi. Ngoài Elizabeth 3rd thì có lẽ đây là lần đầu tiên Jumin Han này có hứng thú với một chuyện khác.
Mọi chuyện cuối cùng cũng có một kết thúc tốt đẹp, MC cũng đã trở thành bạn gái của anh. Một cô gái chỉ ở bên anh, chỉ nghe lời anh, chỉ thuộc về Jumin Han. Cuộc sống này thật sự rất tốt đẹp. Anh muốn sớm có một đám cưới để biến MC trở thành của mình vĩnh viễn. Ngày vui của anh có tất cả các thành viên của RFA đến dự, anh sẽ thật hạnh phúc. Không hiểu sao Jumin Han lại có chút hồi hộp chờ mong lời chúc phúc từ Seven, anh thật sự ghét cậu ta đến mức muốn thấy cậu ta đau lòng tới vậy sao?
Không ngoài dự đoán, Seven là người cuối cùng tiến đến chỗ anh. - Jumin Han, anh thật sự không phải là gay rồi. Hahah. Hãy hạnh phúc nhé. Nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi dù trong tim cậu như đang có hàng vạn lưỡi dao xuyên qua. Ước mong chôn giấu trong câu hỏi, bao nhiêu năm vẫn chỉ mình cậu là ngu ngốc ôm hi vọng. Ngày anh hạnh phúc nhất cũng là ngày cậu đau khổ nhất, biết trách ai cho mối tâm tư phiền muộn này đây. Trao anh một cái ôm thật chặt, lần đầu cũng là lần cuối cùng. Jumin Han, anh phải thật hạnh phúc đấy. Vội vã quay người bước đi mà không nhận ra vòng tay anh ôm cậu cũng đã cứng đờ rồi, cái cảm giác đầy nghẹt trong tim anh bây giờ là sao? Anh đã bỏ qua điều gì sao?
Ngẩn người nhìn bóng lưng Seven đang lặng lẽ rời đi, người anh yêu đang lặng lẽ tiến đến nắm lấy bàn tay đang dừng lại trong không trung kia, đem kết thúc những hoài nghi đang chất chứa trong lòng anh xóa bỏ. Có lẽ anh chỉ là nhất thời hiểu nhầm mà thôi.
"MC, xin cô hãy làm điều mà tôi không thể thực hiện được, hãy cho anh ấy một cuộc sống hạnh phúc..."
YOU ARE READING
[Jumin x 707] Behind Story
FanfictionNhững phút phát cuồng quả thật đáng sợ =.= Bằng một thế lực kinh người nào đó mà một đứa chỉ đọc H hoặc hài văn lại chỉ có thể viết được kinh dị hoặc ngược mà không nhét nổi hai yếu tố kia :]]]]