Ngày 11.

238 29 1
                                    

Thanh xuân của mỗi người luôn gắn với trường cấp ba nhỉ? Bởi cấp ba ý mà, có cái tình đầu mộng mơ của tuổi 16, 17 hay 18.

Nhìn xem, mọi thứ chẳng khác gì cả.

Sân trường ngập nắng với vài vệt sơn trắng đánh dấu chỗ đứng của mỗi lớp.

Từng hàng ghế đá rải rác chỗ này chỗ nọ vương vài chiếc lá xanh mơn mởn hay cánh hoa phượng đỏ rực như ánh lửa.

Dãy hành lang sâu hun hút chẳng có lấy một bóng người, nắng vàng trải trên làn gạch trắng.

Cánh cửa lớp kẽo kẹt trong gió.

Viên phấn lăn qua lại trên mặt bàn giáo viên, từ đầu bàn này qua đầu bàn nọ.

Cánh quạt trần phe phẩy dù chằng có đến một cái cầu dao đang bật.

Chiếc ghế giữa lớp đung đưa mà chẳng có ai ngồi.

Đôi mắt to tròn của em ngước lên trên nơi sợi dây dài màu trắng muốt như tuyết giữa hè treo vào thanh ngang, từng vòng cuốn qua cổ thiếu niên đẹp đến nao lòng.

Người kia chẳng những giống Quan Lâm của em mà còn mang vẻ đẹp như anh, làn da chỉ trắng xanh hơn A Lâm một chút, đôi môi chẳng hồng mà vô sắc, còn khô nứt nẻ.

Nhưng không phải đâu, Lại Quan Lâm của em khác cơ. Lại Quan Lâm của em biết thở, và tim thì biết đập từng nhịp. 

Nắng gắt xuyên qua cửa sổ đổ nát, lại vừa vặn xuyên qua trên người em.

"Haha"

Duy chỉ có tiếng cười của em vang vọng trong ngôi trường đơn sơ, lảnh lót như bản hòa tấu của mùa hè, lại khô khốc như mùa đông buốt giá.

Chỗ góc lớp kia, một thân ảnh chẳng khác em là bao nằm thu lu, màu máu đỏ tươi trên áo đã khô lại từ lâu, và đã sớm đổi màu nâu sẫm.

Nói xem người trong góc và người trên trần có giống nhau không? Da cũng trắng, môi cũng khô, chả thở và tim không thèm đập. 

"Tướng phu thê"

Em lầm bầm trong cuống họng.

Em và Quan Lâm là định mệnh.

Có lẽ "trên trần" và "trong góc" cũng vậy. 

Tình đầu của em ở đây, em cũng lặng lẽ để lại tâm hồn và thể xác nơi này.

...

Linh









[Series Đếm Ngày] [GuanHo] RetrouvaillesWhere stories live. Discover now