Linh Linh chỉ muốn dùng một đấm mà kết liễu cuộc đời nhiều chuyện của La Bảo.
Hết tiết, La Bảo toang bước đi. Linh Linh nắm ngay cổ tay cậu lại.
"Ui da! Làm mình đau đó! Đỏ cả da rồi này. Mình mong manh lắm đó!"
Vừa nói, La Bảo vừa nhăn nhó, cố nới tay Linh Linh ra.
"Sao lại làm như vậy? Mình đâu có mượn! Bao đồng quá vậy!"
"Thôi nào! Chỉ là đùa thôi mà, đâu có mất mát gì. Linh cũng thích anh trai đó mà!
La Bảo phân bua, không ngừng gỡ tay Linh Linh ra. Cả hai nhìn nhau, La Bảo thì van xin còn Linh Linh ánh mắt hừng hực như muốn ăn tươi nuốt sống.
An Dinh liền đi đến, kéo hai người đó cách xa ra.
"Thôi đi! Đâu cần phải làm thế. Bình tĩnh lại."
"Mình chưa bỏ qua đâu. Cậu đùa quá lố rồi!"
Rồi Linh Linh hằn hộc bỏ đi.
"Cậu không sao chứ La Bảo? Cổ tay cậu đỏ lên hết rồi này!"
An Dinh cầm lấy cổ tay của La Bảo lên, xoa nhẹ. La Bảo vội rụt tay lại, trách móc:
"Chỉ hơi đau. Nhưng cậu can thiệp vào làm gì?"
Rồi la bảo cũng bỏ đi để mình An Dinh đứng lại một mình ở đó. Cậu tặc lưỡi, lắc đầu.
"Người ta chỉ là có ý tốt muốn giải vây cho thôi mà."
Sau sự việc ngày hôm đó, Linh Linh và La Bảo giận nhau cả hai tuần liền. La Bảo cũng không đến nhà Linh Linh chơi như mọi khi.
Cứ mỗi lần mẹ Linh Linh hỏi thăm về La Bảo là nàng bực tức, bỏ về phòng.
Trong hai tuần đấy, cứ mỗi lần Linh Linh đi đâu mà gặp những người quen biết anh trai 11D hoặc quen biết cô đều hăm hở mà chọc ghẹo.
Nếu một tốp chừng 3 bốn người của lớp 11D mà bắt gặp Linh Linh thì sẽ cùng nhau hô hào:
"Lê Linh Linh ! Lê Linh Linh!"
Lúc đấy, nàng ta chỉ biết nín nhịn, gồng chặt hai nắm tay, cúi đầu chuồn lẹ.
Còn nếu mà là người cùng lớp hoặc cùng khối thì Linh Linh sẽ phân bua. Nhưng rất tiếc, mọi người đều bỏ ngoài tai, chẳng ai tin.
Cứ ghẹo mãi như thế đến độ Linh Linh phát bực rồi dần dần chuyển sang chế độ miễn dịch hoàn toàn. Ai ghẹo cũng chỉ cười trừ.
Linh Linh tự nhủ không biết ai đã đồn đại cái chuyện xấu hổ đó, nếu mà để cô biết được, chắc chắn sẽ xử kẻ đó lăng trì.
Còn về phần anh đẹp trai kia, cứ mỗi lần nghe thấy tiếng Linh Linh ở đâu đều lặn ngay. Vì vậy mà cô cũng chẳng bao giờ gặp lại anh ấy.
Nếu gặp nhau, không biết phải đối mặt như thế nào. Nghĩ đến mà Linh Linh toát mồ hôi.
Chuyện đó cũng như một scandal, mọi người sẽ nhanh chóng quên đi vì dù gì giữa nàng và anh trai kia đâu có gì.
"Có lẽ chúng ta thực sự không có duyên rồi anh đẹp trai kia ơi!"
Linh Linh thốt lên rồi lại úp mặt xuống cuốn truyện đang đọc. Dương hà thở dài.
"Sao? Tiếc người ta hả?"
Linh Linh gật đầu:"Có một chút. Tại anh ấy đẹp trai quá mà. Mình thật không ngờ trong phạm vi trường này mà cũng có trai đẹp đó."
Dương Hà đi đến, rút cuốn truyện khỏi Linh linh, dùng nó đánh vào lưng Linh Linh.
"Hôm bữa người ta rủ đi mở mang tầm mắt mà không chịu. Chỉ mãi đọc truyện thôi."
Linh Linh bĩu môi, chán nản.
"Này, cậu định cạch mặt La Bảo cho tới khi ra trường luôn sao?"
Vừa nghe thấy điều Dương Hà vừa nói, Linh linh hất mặt, cười khẩy một cái.
"Người yêu Duy Anh, dâu 11D, Trần phu nhân, cô gái may mắn, em dâu thân yêu,...Đó là một trong số những cái biệt danh mà người ta gán cho mình đấy!"
Rồi Linh Linh đập bàn một cái thật mạnh, nói tiếp:
"Mà giữa mình với anh đó thực sự có cái gì đâu! Có thì chọc mình cũng không tức. Đúng là cái miệng hại cái thân. Khen có một câu thôi mà thành như vậy. Trăm lỗi nghìn lỗi là do tên tiểu yêu nhiều chuyện La Bảo đó."
Sau khi mắng cho một tràn, Linh Linh ngồi xuống, thở như vừa chạy bộ một cây số. Mặt đầy phẫn nộ.
Lâu lắm rồi, Dương hà mới nghe Linh Linh gọi lại La bảo là tiểu yêu.
Một người thì cho người kia có lỗi, Người còn lại thì nghĩ mình có lỗi gì đâu.Không ai nhường ai, làm lơ mỗi khi đụng mặt nhau.
Dương Hà ở giữa cũng khá khó xử. Không biết phải làm sao cho vừa lòng cả đôi bên. Đúng là tiến thoái lưỡng nan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi nhưng em chỉ là nữ phụ
HumorMột cô nữ sinh là fan cứng của ngôn tình, một sắc nữ chính hiệu sẽ thế nào khi trở thành nữ phụ trong chính chuyện tình của mình. Truyện đa phần là hài hước và chỉ nói về boylove là chủ yếu.