-Thanh xuân, là con đường một chiều nắng vẫn còn vương, dù chỉ là chút tia nắng yếu ớt cũng đủ để soi sáng góc lòng mình...! Thanh xuân, là những gì thuộc về quá khứ..., mãi mãi chỉ để trân trọng và cất giữ trong tim!
-Kết.
-Thanh xuân. Là thứ gì đó. Rất đỗi mơ hồ. Vì mình chẳng biết khi nào sẽ gặp, khi nào sẽ xa. Chỉ biết trước mắt mình là một tươi lai đang chờ đón nên phải cố gắng thật nhiều ở hiện tại để sau này chẳng có gì phải nuối tiếc.
-Có một câu nói mình rất tâm đắc: "Mình chẳng thể biết rằng mình sẽ là gì của nhau mãi về sau. Chỉ biết rằng mình phải sống tốt những ngày còn ở bên nhau!"....
Đúng đấy chứ, hiện tại rất đáng trân trọng, mình bên nhau được ngày nào hay ngày đó, mình yêu nhau được ngày nào tốt ngày đó. Đừng quan tâm tương lai sẽ ra sao, hãy sống tốt cho hiện tại trước, hãy yêu thương người bên cạnh mình ở hiện tại nhiều nhất có thể để đến sau này dẫu có xa xôi ra sao, thì mình cũng sẽ không tiếc nuối vì khi xưa chẳng hết mình với họ ~
-Dù sao đi nữa, mình đừng nên bi lụy quá khứ quá nhiều, sẽ chẳng tốt tí nào đâu! Bạn đừng so sánh một người hay chính bản thân ở quá khứ và hiện tại! Bạn nên nhớ, lòng người chính là thứ khó đoán và nhanh thay đổi nhất trên đời... Ngay cả bầu trời sau một giây cũng đã chẳng còn nguyên vẹn như cái vẻ ban đầu, vậy bạn lấy cớ gì mong lòng người ta vẫn vẹn nguyên tựa thuở mới cảm nắng một người? Ai cũng sẽ thay đổi, chẳng ai đủ kiên nhẫn để yêu thương mãi một người. Đến khi chết đi, bạn mới biết cái gì là mãi mãi, nhé?
-Chàng trai năm ấy mãi mãi thuộc về thanh xuân. Đừng hỏi vì sao mình biết là mãi mãi. Vì thanh xuân đã qua đi và mình biết chắc chắn rằng cậu ấy sẽ không quay trở lại. Là người đã ở bên che chở mình suốt tháng năm tươi đẹp nhất đời người. Mình rất biết ơn vì cậu ấy đã đến bên mình nhẹ như một cơn gió, cho mình cảm nhận được chút hoang dại của tuổi trẻ nồng nhiệt dám nghĩ dám làm. Mình cũng biết ơn vì cậu ấy đã rời đi trong lặng im, tựa như một tên trộm đã đánh cắp được thứ hắn muốn, để rồi cho mình chút cảm giác xót xa đau đớn đến tột cùng của giai đoạn trở thành "người bị bỏ rơi" hay còn được gọi với ba tiếng thân quen "người yêu cũ"! Cậu để lại cho mình một khoảng trời rộng tênh trống vắng buồn hiu hắt, không mây không ánh nắng mà chỉ có mỗi một màu xám xịt và thỉnh thoảng là vài cơn mưa như trút nước trong lòng! Mình không trách móc không oán hờn, chỉ đơn giản là mỗi lần nghoảnh mặt lại mình vẫn thấy đau, vẫn thấy chút xót xa chẳng cần ai xoa dịu...! Cảm ơn cậu, cảm ơn thanh xuân và những người bạn, mình thật sự rất biết ơn vì mọi người cho mình rất nhiều kinh nghiệm sống.., sau này khi bước ra xã hội, mình chắc cũng chẳng có ngỡ ngàng vì độ tàn nhẫn của con người đối với chính con người đâu, nhỉ?!
-Cuối cùng khuyên tất cả những người đã đọc được đến đây, hi vọng các bạn hãy sống thật tốt những ngày ở hiện tại. Kẻo sau này tiếc nuối trở thành một thứ vương vấn muộn màng vô dụng...!

BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Trọn Vẹn.
RandomMột tuổi thanh xuân. Có nắng. Có mưa. Có đủ đầy kí ức. Một tuổi thanh xuân. Chút buồn. Chút vui. Chút xíu lưu luyến. Đó là tất cả những gì bản thân có được qua bao năm tháng dài đằng đẵng... Và rồi, khi thanh xuân qua đi, dư vị còn sót lại chí...