Wendy Shon

16.9K 489 11
                                    

"Cô chủ, ông chủ gọi"

Quản gia Kim nghiêm nghị nói với cô chủ của mình, từ lúc cô chủ ông đã cùng cô chủ của mình sang Canada để phục vụ cho việc học của cô chủ

"Appa tôi ở đâu?"
"Ở thư phòng"

Quản gia Kim đã lớn tuổi nhưng trong bộ vest đen, mái tóc đen nhuộm bóng đã che sự già đi của ông

"Ông chủ có vẻ tức giận đó cô chủ!"
"Tôi gây ra chuyện nữa sao?"
"Cái này thì tôi không biết, cô chủ mau vào thư phòng đi"
"Ừ"

Wendy đi đến căn phòng có cánh cửa màu đen, được ghi trên đó dòng chữ "Không phận sự miễn vào" đó chính là thư phòng của ông Shon, cửa mở, ông Shon đang xem xấp tài liệu cũng phải đóng lại, mặt chuyển sắc nhìn Wendy, qua ánh đèn sáng của đèm bàn, Wendy hơi lo sợ

"Ta đã nói năm sau con phải sang Mĩ, sao bây giờ lại về đây? Cả 1 tháng trời ở bệnh viện, không hề báo cho ta biết"
"Appa, Umma đang bệnh, con không thể để umma đi rồi mới về"
"Dù ta và umma của con có chết, tuyệt đối phải hoàn thành việc học bên đó, bây giờ con lại bỏ đi bằng cấp bên đó, ta thật tức chết với con"

Ông Shon đập tay xuống bàn tạo một âm thanh lớn

"Appa.. con.. nhưng dù sao từ nhỏ con đã có chứng chỉ ở nước ngoài, dù là lớp 12 thì cũng có thể mà"
"Được, từ hôm nay ta sẽ cho con đúng 500,000 cùng một căn nhà nhỏ, con hãy tự sinh sống trong 1 năm, nếu con vượt qua được ta sẽ cho con ở Seoul, trao WJ cho con"
"Thật không appa? Appa hứa đi"
"Kinh doanh chỉ cần giấy trắng mực đen"

Ông Shon viết nhanh lên một tờ giấy rồi đưa cho Wendy, kèm theo một cây viết

"Bây giờ con kí cam kết, nếu không được con phải sang Canada tiếp tục học, sau đó sang Mĩ học thêm nhiều bằng cấp nữa"
"Được"

Wendy nhanh chóng kí tên, không cần suy nghĩ, ông Shon thở hắt một cái cho đứa con ngốc của mình rồi đưa cho tờ 500,000 cùng chìa khóa nhà

"Đi thu dọn quần áo đi, chút nữa quản gia Kim sẽ đưa con đến đó"

Wendy gật đầu rồi rời khỏi thư phòng, đi về phòng mình, lấy quần áo bỏ vào vali, lấy những thứ cần thiết rồi đi xuống nhà, quản gia Kim đã đợi sẵn

"Cô chủ, cô có chắc không?"
"Đừng lo cho tôi, quản gia Kim đưa tôi đến thăm umma đã nhé"
"Vâng, cô chủ"

Quản gia Kim lái xe đến bệnh viện, Wendy lập tức đi vào thăm bà Shon, bà Shon bệnh đã hơn 3 tháng nay, Wendy lén lút trở về là vì sợ bà ra đi đột ngột, không thể gặp bà lần cuối, từ nhỏ Wendy không gặp bà nhiều, chỉ khi bà có thời gian mới sang Canada thăm Wendy

Nhìn bà thở khó khăn qua cái máy trợ hô hấp, lòng Wendy đau thắt lại, nắm lấy tay bà, xoa xoa bàn tay lạnh

"Umma, sắp tới con sẽ khó có thời gian thăm người, umma phải cố gắng đấy"

Wendy lại trầm ngâm, nhìn bà với ánh mắt âu yếm

"Con nhất định sẽ cố gắng để ở lại Seoul với Umma, người phải ủng hộ con đấy, giờ thì con phải đi rồi, hôm nay sẽ có y tá ở với người, con chúc umma ngủ ngon, bye bye"

Quản gia Kim khá lo lắng nhìn Wendy, ông biết Wendy sớm đã biết tự lập nhưng ở Seoul rất khác với Canada, chưa có bằng đại học sẽ khó sinh sống, đường phố ở đây Wendy còn chưa quen thuộc, e rằng sắp tới Wendy sẽ rất cực khổ.
Wendy hôn lên trán bà rồi cùng quản gia Kim đi xuống bãi giữ xe, lên chiếc xe màu đen, đến căn nhà nhỏ, đủ cho một người sống, nó không quá sang trọng hay tồi tàn, nói chung là khá ổn

"Cô chủ nếu khó khăn phải gọi tôi"
" Quản gia Kim an tâm, tôi sẽ cố tự sinh sống, tôi sẽ chứng minh cho appa biết tôi đã đủ trưởng thành rồi"
"Vâng, tôi đi đây, tạm biệt cô chủ"
"Ừ, tạm biệt quản gia Kim"

Quản gia Kim ra khỏi nhà, Wendy đi vào phòng sắp xếp quần áo vào tủ và lau dọn lại căn nhà, để lâu không sử dụng nên nhiều chỗ bám bụi, nội thất thì sáng láng bóng, tất cả đều là mới.
Gần 22 giờ đêm Wendy mới lau dọn xong căn nhà này, điện thoại trên bàn rung lên, tin nhắn từ ông Shon gửi đến

/Ta đã đóng băng tài khoản của con đừng mong sử dụng/
"Con nhất định sẽ sống tốt, Appa đừng quan tâm"
/Được, ta đợi kết quả của con/

Wendy tắt điện thoại, nhìn quanh căn nhà này, thật tiếc là chỉ có một căn phòng, nếu là hai thì Wendy sớm đã cho thuê, xem như có thêm thu nhập..

"Chuẩn bị chiến đấu, 1 năm sẽ qua nhanh thôi, cố lên Wendy ơi"

End-
Dự tính chương 1 sẽ ra H nhưng tôi đã ra lí do để Wendy có thể gặp Irene /cúi đầu\

[WENRENE][HOÀN]_NC19_ Xâm ChiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ