chương 28- chia rẽ ?

2.2K 222 54
                                    

Gia Tuệ Mẫn thấy sắc mặt như nuốt phải ruồi của Bạch Doanh cũng tự biết bản thân đã hỏi một câu rất thừa. Suy nghĩ một lúc mới nghiêm túc bồi thêm một câu "Tôi thật sự không biết thế nào là có tình cảm".

Bạch Doanh nghẹn họng trân trối nhìn Gia Tuệ Mẫn, cuối cùng cũng chỉ nhả ra được một lời đúng chất vô nghĩa "Cậu còn không biết hỏi tôi làm sao tôi biết được".

Gia Tuệ Mẫn có điểm khó tin nhíu mày, mười phần vô tội nói "Không phải cậu rất hay mèo mả gà đồng hay sao ? Thế nào lại không biết đâu ?" nói rồi còn biểu hiện chắc chắn bằng gật đầu một cái.

Bạch Doanh có xúc động cầm cái bàn đập thẳng vào đầu Gia Tuệ Mẫn, tiếc nàng là omega không phải alpha, làm sao có được bậc đó khí lực.

"Cậu đúng là đần hết chịu nổi ! Nói túm lại nếu cậu không muốn nhìn thấy Dung Nhã bị omega khác câu dẫn đi thì nhanh một chút túm chặt lấy đối phương mau lên, kéo lên giường luôn thì càng tốt" nói rồi phủi mông rời đi, dáng vẻ phi thường hờn dỗi.

Gia Tuệ Mẫn cảm thấy chuyện này đủ nhàm chán, vậy nên tiếp tục xem sách của mình, nhưng cuối cùng đã qua một giờ cũng không xem vào được một trang. Đầu nàng đều là mấy đoạn kí ức về Dung Nhã.

Ma xui quỷ khiến thế nào lại nghĩ ra một chuyện rất kì quái. Nàng nhìn thấy Dung Nhã đang ở cùng một cái omega khác, đã vậy còn thân mật ôm ấp. Nàng ấy mười phần ngọt ngào mà gọi nữ nhân kia là "đồ đần".

Gia Tuệ Mẫn sắc mặt mỗi lúc một trầm trọng, cuối cùng là vất thẳng quyển sách trên tay vào góc nào đó. Đáng ghét, đồ đần chỉ có nàng, omega kia tuyệt không được cướp của nàng...

Còn nữ nhân thần kinh đó nữa, nàng ta luôn miệng nói yêu thương nàng nhưng sau lưng lại một chân giẫm hai thuyền. Quả là làm người phẫn nộ mà !!

Lại nhìn mấy quyển sách trên bàn, càng nhìn càng thấy chướng mắt, trực tiếp thu dọn tất cả rồi ra về. Cũng không nói với Bạch Doanh một tiếng.

Gia Tuệ Mẫn chỉ vừa rời đi một lúc thì cũng có kẻ theo đuôi, nữ nhân đó nhìn bóng lưng của Gia Tuệ Mẫn mà trầm tư sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười nhạt.

Gia Tuệ Mẫn nhìn sắc trời xám xịt mà có điểm chán nản thở dài, đôi đồng tử thuần đen ẩn sau gọng kính một mảnh tĩnh lặng đến dị thường. Càng nghĩ đến chuyện của đồ điên kia nàng lại càng trở nên rối rắm. Nàng vẫn không thể hiểu được bản thân đang muốn gì nữa.

Chợt mây mù mỗi lúc một thêm tối tăm, mưa phùn bắt đầu lất phất trong không trung. Trong không khí hơi nước giăng đầy.

Gia Tuệ Mẫn cũng chỉ có thể thở dài chán nản thêm lần nữa, nàng định ngồi xe buýt quay về nhưng hiện tại có lẽ cũng chỉ có thể gọi cho tiểu di. Nhưng nhanh chóng ý nghĩ này cũng bị nàng dập tắt, tiểu di nàng lúc sáng có hẹn với Liễu Huyên, không chừng đến giờ vẫn chưa về nhà được.

Nhìn điện thoại không có tin báo nào từ đồ điên, nàng càng thêm một phần tức giận, cuối cùng vất thẳng điện thoại vào ba lô, dứt khoát không nhìn đến để không phải tâm phiền ý loạn nữa.

[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ