☆ B A N G T A N B O Y S ☆
7 con người Bangtan đang đứng đó...
Nghĩ rằng chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm được, nhưng không.... Bức tường vô hình giữ idol và fan quá lớn có can đảm cách mấy cũng chỉ mãi dõi theo sau.
Yêu thương 7 con người lạ lẫm không quen biết, bỏ cả tuổi trẻ để chạy theo họ đến những đất nước xa xôi. Có những cuộc gặp gỡ đôi khi chỉ là vài giây lướt qua nhưng cũng khiến con người ta thơ thẫn mãi. Yêu thương idol là vậy...
Trước Concert vài ngày em còn nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc, sẽ không đến gặp các anh vì tâm lý hoàn toàn không vững vàng. Em biết rằng đi rồi sẽ về nhưng khoảnh khắc Concert kết thúc, ánh hào quang giữa sân khấu rộng lớn chợt tắt. Cả 7 con người khuất dần sau hậu trường, rồi một lần nữa khuất dần sau khu Check In. Tất cả những cảm xúc hụt hẫng bất lực cứ từ đâu ùa về khiến nước mắt tự nhiên chảy không thể nào ngăn được
Thương một người lạ đã khó, thương 7 người xa lạ lại càng khó hơn. Tuổi trẻ có bao nhiêu mà tiếc nuối, cứ thương đi chẳng cần nhận lại. Chỉ cần nhìn thấy cả các anh đứng đó toả sáng như tinh tú trên bầu trời là đủ. Em tự hỏi đã có bao người vì các anh mà khóc cạn cả nước mắt, dốc hết sức lực của tuổi trẻ dại khờ để chạy theo, rồi chút tình cảm chỉ biết chôn chặt nơi góc tim bé nhỏ cứ tăng dần khi nhìn nhau qua màn hình vô tri vô giác bỗng vỡ oà khi gặp mặt. Chút mộng tưởng hào nhoáng cuối cùng cũng vụt tắt khi bất chợt phải trở về với thực tại mà tâm trí chưa sẵn sàng.
.
.
Cho đến cuối cùng, mọi thứ đều phải trở lại đúng quỹ đạo quay của nó, các anh vẫn là idol còn em mãi là fangirl bé nhỏ trong hàng triệu người yêu thương các anh. Giữa chúng ta chưa bao giờ bị ngăn cách bởi khoảng cách địa lý. Mà khoảng cách duy nhất chính là ánh hào quang của các anh, đứng trước mặt nhau nhưng cảm giác xa xôi không chạm được cứ bao trùm lấy con người nhỏ bé của em. Em sợ lắm sợ mình rơi vào tình cảm đặc biệt với các anh nếu em chạm tay đến. Nên em chọn một góc nhỏ, chỉ đứng đó rồi nhìn ngắm 7 con người mà em yêu thương. Cùng Bangtan sống trong thời khắc Hoa Dạng Niên Hoa, khoảnh khắc đẹp nhất của chính bản thân mình là đủ rồi.....Cr: 95 in Neverland
BẠN ĐANG ĐỌC
FANGIRL CONFESSIONS [Es. ARMY]
Fanfiction~ Lụm lặt từ các blog~ ~Thích anh là điều hoang đường nhất em từng có. Giống như bầu trời có cơn mưa, còn lòng em ấp ủ một tia nắng ...~