part 2

261 4 0
                                    

Trương Linh Dật đi trở về bên cạnh La Tử Tuệ, La Tử Tuệ nhanh chóng đem cây dù che cho hắn. Cô móc ra một tờ khăn giấy lau mặt cho Trương Linh Dật, vẻ mặt không ủng hộ: "Đang yên đang lành sao tự nhiên lại có hứng đi dầm mưa chứ."

Trương Linh Dật chỉ cười cười, không nói gì. Hắn nhìn Vương Nghiễm Ninh đang đứng ở phía xa xa trong màn mưa. Cả người không nhúc nhích, nước mắt đột nhiên lại chảy xuống..

May là La Tử Tuệ không phát hiện..

Không biết vì sao, Trương Linh Dật lại nhớ đến một câu nói trong kịch bản của bộ phim « The love of Siam » . Mặc dù lúc đó hắn và Vương Nghiễm Ninh cùng nhau xem phim, nhưng cả hai lại ngủ thiếp đi. Bất quá sau đó trong lúc rãnh rỗi, hắn đã xem lại bộ phim một lần nữa. Cả cuốn phim hắn cũng không nhớ được gì. Nhưng không hiểu sao câu nói kia bây giờ lại hiện rõ trong đầu hắn ——

''Tớ mặc dù không thể làm bạn trai của cậu.. nhưng không có nghĩa tớ không yêu cậu..''

Lúc Vương Nghiễm trở lại phòng ký túc xá, cả người như cái xác không hồn, cũng không quan tâm đến chuyện thay quần áo, y ngơ ngác ngồi bên bàn của mình.

Y không nhớ nổi bất cứ chuyện gì, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm mặt bàn lộn xộn vừa xếp gọn một nửa.

Trên bàn có Vương Đại Phát, còn có một bình dấm trắng.

Dấm trắng là trước kia Trương Linh Dật cho y vì muốn y vì hắn ăn dấm chua.

Vương Nghiễm Ninh vô thức nháy mắt mấy cái, nước mắt chợt rơi xuống. Nhưng y lại không có ý thức được.. Chỉ cầm lấy bình dấm trắng kia, mở ra, ngước cổ, mở miệng mãnh liệt uống hết.

“Khụ khụ.. khụ..” Tâm tê liệt phế, tiếng ho khan vọng lên trong căn phòng ký túc xá trống rỗng.

Vương Nghiễm Ninh bị sặc đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tay đặt ở ngực không ngừng ho khan.

Mùi vị chua xót nồng đậm chiếm lấy năm giác quan của y, kích thích đường ruột cùng dạ dày.

Cổ họng như muốn thiêu cháy, đầu đau đến choáng váng, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra bên ngoài.

Vương nghiễm Ninh nửa người ngồi chồm hổm trên mặt đất, hồi lâu mới trở lại bình thường.

“Khụ khụ khụ…” Tiếng ho khan đã dần bớt xuống, trộn lẫn với tiếng nấc. Vương Nghiễm Ninh đem bình dấm ném đi. Dứt khoát ngồi dưới đất, ngửa đầu tựa vào tủ treo quần áo.

Đến đây chấm dứt.. hết thảy đều đã kết thúc..

Không biết qua bao lâu, điện thoại di động y lại reo lên, là giáo viên phụ đạo gọi tới.

Vương Nghiễm Ninh nhấn nghe máy, thanh âm lo lắng của giáo viên phụ đạo cách bên kia đầu dây nói: “Nghiễm Ninh, tin nhắn của em là có ý gì? Cái gì mà không đi Đài Loan chứ?”

Thanh âm Vương Nghiêm Ninh khàn khàn, thật lâu mới có thể làm cho giọng nói trở về bình thường, y nói: “Không tốt rồi, thầy ah’.. cái kia em chỉ nhắn nhầm thôi…”

“Nhắn nhầm?” Giọng nói của giáo viên phụ đạo buông lỏng nói, “Vậy em vẫn còn muốn đi Đài Loan phải không? »

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 17, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hiệp định 30 ngày làm gayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ