8.1

1.9K 246 44
                                    

Bae Joo Hyun mở mắt thức dậy, đồng hồ điểm 5 giờ sáng, sớm hơn giờ cô dậy thường ngày. Nhướn người nhìn sang bên cạnh, Bae Joo Hyun kéo cái gối chắn giữa cô và Tôn Thừa Hoan (hay còn gọi là Son Seung Wan) ra để nhìn cho rõ ràng hơn gương mặt non nớt ngây ngô không vướng một chút bụi trần của nàng.

Tiểu quỷ khờ khạo này, đã ở với cô được một khoảng thời gian rồi.

Những tưởng cô ta sẽ làm gì đó quá đáng không an phận nhưng thực tế thì không phải, rất ngoan ngoãn nghe lời cô và khi ngủ thì nằm sát mép giường. Thỉnh thoảng lúc khuya cô cũng cảm nhận được cô ta kéo chăn lên cao hơn một chút cho cô nữa.

Bae Joo Hyun ngồi dậy, một tay chống đỡ đầu, tay còn lại chạm nhẹ vào má hồng của Tôn Thừa Hoan. Bae Joo Hyun hay lén lút sờ má nàng, bản thân cô cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Ở Tôn Thừa Hoan có gì đó thu hút động chạm của cô một cách kì lạ, mùi hương của cô ta lại còn rất dễ chịu dù Tôn Thừa Hoan không biết xài nước hoa.

Nụ cười trên môi Bae Joo Hyun vô thức xuất hiện khi Tôn Thừa Hoan khẽ chép miệng một cái.

Rốt cuộc thì tại sao tôi lại thấy rất quen thuộc với cô vậy?

Chiều ngày hôm sau khi Tôn Thừa Hoan tỉnh rượu, Bae Joo Hyun vì mải lo ngủ nên cũng không nấu nướng gì, cả hai gọi thức ăn bên ngoài.

Bae Joo Hyun khinh bỉ nhìn Tôn Thừa Hoan hai tay cầm cái bánh kem ăn ngon lành, một ít kem dính sang hai bên mép trông y xì con nít ăn vậy. Lỡ hôm đó thôi, cô đã dạy lại cô ta cách dùng nĩa để ăn bánh kem. Bánh kem, không phải bánh bao màn thầu mà cầm cạp thế nhé đồ quê mùa.

"Cô bảo cô sẽ biến mất sau 7 ngày mà, cô tiên bé bỏng?"

Tôn Thừa Hoan mút phần kem trên ngón tay nhỏ của nàng và ngẩng đầu lên mỉm cười ngốc nghếch nói.

"Tại nàng thích ta rồi ah, nên ta vẫn còn ở đây"

"Nực cười. Tôi cho cô ở lại không có nghĩa là tôi thích cô"

"Sư phụ làm phép, sẽ tác thành cho ta và nàng ở kiếp này nếu như nàng thích ta, còn không thì ta...sẽ tan biến"

"Chắc lúc cô còn tỉnh táo, cô đọc tiểu thuyết nhiều lắm nhỉ?"

"Không có đâu Châu Hiền, ta nói thiệt á"

Tôn Thừa Hoan thật thà giải thích.

"Tú Anh nói là sư phụ đã cảm động trước chân tình của ta dành cho nàng suốt 1000 năm qua đó, kể từ khi nàng còn là tiểu hồ ly a"

"..."

"Mà kiếp này nàng lại quên mất nữa òi. Nhưng không sao, chỉ cần nàng chịu chấp nhận tình cảm của nàng dành cho ta là được"

"Mơ đi cưng, chị chỉ là thương hại cưng thôi, thích thiết gì ở đây"

"Đấy, nàng vừa bảo nàng thương ta"

"Là thương hại!!"

"Miễn là...Bùi Châu Hiền thương ta"

[TTH x BCH] Thiên Hoang Địa LãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ