Nhã Sương từ lúc bảy tuổi thì bị ba mẹ nhốt trên căn gác không được phép ra ngoài, cậu lúc nào cũng chỉ biết khóc nháo lên và đòi được thả ra.
Một thời gian sau lại từ một đứa trẻ năng động trở thành lãnh đạm, không còn còn nhiều cảm xúc nữa. Trải qua một năm dài chỉ có thể nhìn bầu trời xanh qua một khung cửa, Nhã Sương dường như đã quên mất cuộc sống bên ngoài kia là như thế nào.
Cũng là khi đó cậu phát hiện bên trong tấm gương kia có người, cậu bé đó cũng giống mình. Hắn cô đơn, hắn cũng chỉ có một mình cậu làm bạn: " Cậu có thể sống trong đó sao, lạ thật."
" Người kỳ lạ là ngươi mới đúng, làm cách nào có thể sống bên dưới đó?" Hắn đáp.
" Bên dưới?" Nhã Sương ngạc nhiên nhìn xung quanh mình, suy nghĩ của trẻ con, cậu cũng không quan tâm nhiều như vậy câu hỏi đó. Nhã Sương chỉ biết nếu có người ở đây cậu sẽ không chỉ có một mình nữa: " Cậu tên là gì vậy?"
" Ngươi hỏi làm gì chứ."
" Mình tên là Nhã Sương, chúng ta làm bạn đi."
" Bạn?" Cậu nhóc so với Nhã Sương không lớn hơn là bao, nhưng trong cử chỉ lời nói đều có phần chững chạc và kiêu ngạo: " Không có ai xứng làm bạn và được phép gọi tên của ta cả. Đừng gộp chung ta với bọn nhóc như ngươi."
Nhã Sương buồn bã: " Không có, chỉ có một mình cậu thôi."
Hắn ngồi xếp bằng xuống, chống tay nhìn Nhã Sương, hỏi lại: " Chỉ có một mình ta?"
" Nhã Sương chỉ có một mình thôi." Cậu nhỏ giọng, đôi mắt lại không nhìn ra một chút sức sống: " Nên chỉ có cậu cùng mình nói chuyện...!"
" Băng!"
" Sao?"
Băng thở dài quay mặt đi hướng khác: " Băng là tên của ta, nhớ cho kỷ."
" Băng?" Nhã Sương vui vẻ: " Băng... cậu đồng ý làm bạn của ta rồi."
Băng chính là người duy nhất, trải qua hết mười một năm sống trên căn phòng kín trên gác này, nếu không có sự xuất hiện của hắn mười năm trước cậu bây giờ chắc đã không còn một chút ý niệm sống nào.
Cậu khẽ giọng nói: " Đình Cương không tin cũng được, ta chỉ cần ngươi thôi."
Hắn lạnh lùng: " Ngay từ đầu, người đã nói duy nhất chỉ có ta, chính là ngươi. Đừng bao giờ quên điều đó!"
" Xin lỗi, ta sẽ không như thế nữa." Cậu mỉm cười.
---------------------------------------------
Đình Cường hai tháng sau đó mới đủ dũng khí, trở lại bên dưới khung cửa sổ những ba năm mình cùng Nhã Sương kết bạn, cậu đứng lặng người một thời gian rất dài mới quay lưng bỏ đi: " Nhã Sương, mình đi đây. Cậu nhất định phải sống tiếp, chờ khi mình có khả năng giúp cậu trị khỏi hoàn toàn bệnh và đưa cậu ra khỏi đó."
Đình Cường thi vào ngành bác sĩ, cậu ôm một hy vọng mỏng manh ra đi mà không hề biết rằng, nhiều năm sau khi mình thành công quay trở lại thì nơi này chỉ còn là đống tro tàn trên một bãi đất trống, hình ảnh con người xinh đẹp ngày nào đã vĩnh viễn không còn tồn tại nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Người Trong Gương
Romansa"Băng, ngươi có thật sự tồn tại hay không?" "Vậy Tiểu Sương ngươi có thật sự tồn tại hay không?" Giữa chúng ta ai mới là người không có thật. Hay vốn ngay từ đầu đã không có ai thật sự tồn tại. "Nếu lúc này ta chết thì ngươi sẽ làm gì, ngươi có chế...