Bất Xích Quốc.
" Đau quá!"
" Hoàng hậu!" Đám cung nữ nhìn thấy An Vinh vừa đứng lên lại té xuống trở giường thì mặt mày tái mét: " Người làm sao vậy?"
" Đau...!" An Vinh cắn môi, y xoa xoa cái bụng lớn của mình: " Bụng của ta...!"
" Bụng...?" Cung nữ hoàng sợ: " Người đâu, hoàng hậu xảy ra chuyện rồi. Mau truyền thái y nhanh lên."
" Truyền thái y đi."
Triệu Tất còn chưa bãi triều, nhưng vừa nghe thái giám báo lại đã lập tức không nói gì mà nhanh chóng rời đi, quan lại bên dưới kẻ này nhìn người kia không biết xảy ra chuyện gì. Triệu Tất đến thì thấy cả đám cung nữ thái giám loạn nháo nhào cả lên: " Làm sao rồi?"
" Thỉnh an Hoàng thượng."
Hoàng đế nóng lòng lớn tiếng: " Lắm điều cái gì, hoàng hậu bây giờ ra sao còn không nói trẫm lấy mạng tất cả các ngươi."
" Bẩm hoàng thượng." Trình thái y lom khom bò dậy: " Hoàng hậu chuyển dạ, đã sắp sinh rồi."
Hắn quát lớn nắm lấy cổ áo lão thái y: " Hoàng hậu mang thai mới bảy tháng hai mươi ngày, ngươi nói sắp sinh là muốn nói y sinh non hay sao?"
" Hoàng... hoàng thượng bớt giận, cái thai này của hoàng hậu vô cùng kỳ lạ. Cho dù chưa đủ tháng nhưng phát triển lại rất nhanh, chắc chắn không phải triệu chứng sinh non... nên... nên cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn."
" Vô dụng." Triệu Tất ném lão qua một bên rồi nhìn vào bên trong, tuy đây đã là lần thứ ba An Vinh mang thai, thế nhưng hắn lại có biết bao nỗi lo.
Thai nhi quả thật phát triển rất nhanh, bụng của y so với tháng thứ bảy lớn hơn hai lần mang thai trước rất nhiều nên lời nói của Trịnh thái y rất có lý.
" AAAA, Triệu Tất...!"
" Vinh nhi....!" Hoàng đế Bất Xích đi qua lại, khi nghe thấy tiếng của hoàng hậu gọi thì lòng hắn lại nóng như lửa đốt, qua gần nửa ngày tình trạng này cứ lập đi lập lại cho dù hắn có là thần kinh thép cũng không thể kiềm chế: " Thật ra thì khi nào mới có thể sanh thuận lợi chứ."
" Người đâu...!" Trường cung nữ sắc mặt có hơi hoảng sợ từ bên trong chạy ra: " Hoàng hậu mất máu quá nhiều, sắp kiệt sức rồi, mau thay đổi tất cả chậu nước nóng bên trong đi."
Cung nữ thay nhau bưng ra những chậu nước loang máu khiến hoàng đế không chờ được mới đi tới: " Vinh nhi."
" Hoàng thượng, người không vào được đâu."
" Tránh ra cho trẫm."
" Người bây giờ nhất định xông vào trong chỉ khiến các thái y khó làm tròn trách nhiệm hơn thôi, xin hoàng thượng bình tĩnh lại trước."
Triệu Tất nhìn lũ nô tài, hắn quát lớn: " Các ngươi còn thấy trẫm có chút bình tĩnh nào nữa sao? Tránh ra..."
" Bọn họ nói phải đó, nếu bây giờ người vào bên trong chỉ càng khiến tình hình thêm rối ren thôi."
Nghe giọng nói Triệu Tất nhìn lại phía sau mình: " Ngươi từ khi nào...!"
" Ta đến đây để giúp đồ đệ của mình, phiền người tránh qua một bên được không?" Lão Khang Dương thẳng thừng đề nghị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Người Trong Gương
Romansa"Băng, ngươi có thật sự tồn tại hay không?" "Vậy Tiểu Sương ngươi có thật sự tồn tại hay không?" Giữa chúng ta ai mới là người không có thật. Hay vốn ngay từ đầu đã không có ai thật sự tồn tại. "Nếu lúc này ta chết thì ngươi sẽ làm gì, ngươi có chế...