Chap 10: Hiểu lầm nhỏ, thương tổn lớn.

101 16 12
                                    

Cùng lúc Chí Huân vẫn đang loay hoay với vết thương nhỏ ở chân, thì Samuel cũng không thực sự thoải mái hơn chút nào.

Dĩnh thị là một công ty lớn, nhưng trình độ tuyển dụng thì lại hoàn toàn tỷ lệ nghịch với quy mô của doanh nghiệp này. Ban tuyển dụng gồm có ba người, người ngồi ngoài cùng bên phải thậm chí vẫn đang đeo tai nghe, vài ba phút thì mở ra bắt bẻ những sinh viên ứng tuyển như thể hắn đã lắng nghe họ rất kĩ lưỡng nãy giờ. Cô gái ngồi bên cạnh toàn hỏi những điều không hề liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp, mà hắn cũng chắc chắn mấy câu hỏi đó cũng không nằm trong tác dụng kiểm tra tâm lý hay thử thách vấn đề gì cho người mới. Quả thực rất vô nghĩa cùng tốn kém thời gian, nếu không phải cần có chuyện cần làm, hắn có chết cũng không tiếp tục phỏng vấn.

Duy chỉ có cô gái ngồi phía giữa là còn vớt vát chút mẩu vụn hình tượng của công ty, khí thái cùng phong cách ứng tuyển có phần tốt hơn hai người kia một chút, cũng xem như trong một trăm người thì họ mới tuyển được một người giỏi đi.

Rốt cuộc qua hơn một tiếng đồng hồ mới đến phần hắn, ngồi một chỗ trong thời gian dài khiến quần áo của hắn có chút nhăn nhúm, vội vàng chỉnh lại chiếc cà vạt tối màu, hít một hơi rồi mới di chuyển vào chiếc ghế giữa phòng. Cũng không phải hắn hít thở vì lo lắng gì, chỉ là đang suy nghĩ phải trả lời sao cho vừa vặn được trúng tuyển nhưng cũng không quá nổi bật. Dù sao với thân phận tình báo mà trúng tuyển một cách quá mức vẻ vang khác thường cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Cứ im lặng mà bước vào hang cọp mới là chính sách đắc lợi nhất.
Mà Samuel được nhiên tuyệt đối tin tưởng vào khả năng của mình.

Đến lượt hắn thì những câu hỏi cũng không mang tính đột phá thêm chút nào, vẫn lang man, vẫn rời xa chuyên môn, quả thực uổng công hắn dành thời gian chuẩn bị đống kiến thức hàn lâm về vấn đề này. Đến câu hỏi cuối, cô gái ngồi giữa mới lên tiếng, ở mi mắt có động tâm một chút.

" Anh đã du học ở nước ngoài và hoàn toàn có cơ hội phát triển ở đó. Vì lý do gì mà quay lại rồi phải bắt đầu như thế này?"

Khoé miệng hắn đọng lại một phần tiếu ý, đến rất nhanh, rời đi cũng nhanh như vậy. Không để tâm sẽ không thể thu vào tầm mắt.

" Bởi vì người tôi thích không ở nơi đó."

Nếu họ đã muốn hỏi những câu không phù hợp, vậy hắn thêm vào không khí một câu trả lời chẳng khớp cũng không có gì là to tát đi. Đều là họ nhảy múa, hắn phụ hoạ, mà đã là phụ hoạ theo tức là không có lỗi.

Vốn dĩ câu trả lời đó không phải đã dày công chuẩn bị trước, cũng không có nằm trong kế hoạch. Chỉ là lời giản đơn tự nhiên từ trong lòng tuôn ra, rất mực tự nhiên, một chút dối trá cũng không hề có, cứ thế mà không kiềm lại được. Đây là loại tình huống hắn không thể lường trước, cũng không muốn che dấu. Nếu phải có, thì chỉ khi trước cậu mới tận lực áp chế xúc cảm trong lòng, kiên trì không nói. Không phải hắn không muốn, chỉ là có một vài chuyện nếu nói ra không đúng thời điểm sẽ chỉ là lời thừa thãi. Mà Samuel thì không cho phép bản thân có bất kì sai lầm nào.

" Đã kết thúc phỏng vấn, anh có thể ra về và chờ đợi email của công ty. Cảm ơn vì đã đến."

Samuel nghiêng người chào ban tuyển dụng, không có cuối người quá sâu, chỉ là vừa phải chuẩn mực ứng xử. Cô gái phía giữa cũng gật đầu chào hắn, khẽ vén tóc mây lộn xộn trước trán, lòng không khỏi hẫng một khoảng, hoá ra người ta đã có ý trung nhân, nếu không cũng muốn dây dưa cùng hắn. Rõ ràng mỗi câu trả lời đều tự hạ trình độ mình xuống một bậc, không muốn để người khác biết hắn giỏi giang. Nhưng dù sao cũng không thể che đậy khí chất vốn có, ở điểm này, Dĩnh Chi đều nhìn ra.

[SAMHOON] NGUY HIỂM Where stories live. Discover now